Tiến là người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, lớn lên giữa những cồn cát nắng cháy và gió Lào khô khốc của Hà Tĩnh, nơi đã tôi luyện trong anh một tâm hồn mạnh mẽ nhưng cô độc.
Chiều nay, sau cơn mưa lớn, những đám mây vẫn còn lững thững trên bầu trời xám. Không khí ẩm ướt nhưng dễ chịu, cát dưới chân mềm và mát lạnh. Tiến bước đi giữa cồn cát quen thuộc, đôi mắt dáo dác tìm kiếm những con dế đang lang thang trên cát, do hang đã bị ngập nước. Chiếc túi vải lủng lẳng bên hông đã chứa vài con dế đầu tiên. Đi được một quãng, anh bất chợt dừng lại. Phía trước, trong một hố nước cạn, mặt nước phản chiếu ánh trời mờ nhạt. Nằm giữa khung cảnh tĩnh lặng đó là một thi thể nhỏ bé, khiến anh chết lặng.
Trên mép hố nước, một thi thể nhỏ bé hiện ra. Là một bé gái, tầm 2-3 tuổi, nằm ngửa với đầu hướng về phía anh. Cô bé mặc chiếc váy hồng trắng, điểm những bông hoa nhỏ, nhưng màu sắc ấy chẳng thể làm giảm đi sự rợn ngợp. Mái tóc đen dài buông xuống, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Làn da trắng bệch vì ngâm nước trong thời gian dài. Điều khiến Tiến chết sững là đôi mắt trắng dã, trợn ngược, dường như không chỉ nhìn anh mà còn xuyên thẳng vào sâu trong tâm trí anh.
Tim Tiến đập loạn nhịp. Bàn tay anh run rẩy siết lấy quai túi. Anh lùi lại một bước theo phản xạ. Tuy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô bé, nhưng Tiến vẫn cảm thấy dường như ánh mắt ấy đang muốn nói điều gì đó với anh. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng”Không được để thú hoang phá hủy thi thể cô bé,” anh tự nhủ. Sợ hãi nhưng không thể bỏ mặc, Tiến vội cúi xuống, nắm cát, lấp lên người cô bé. Anh còn cẩn thận xé một mảnh vải nhỏ từ chiếc váy hồng trắng của cô bé và đậy lên mắt em để cát không rơi vào trong đôi mắt đang mở to ấy. Khi lớp cát phủ kín thi thể, anh mới dám quay lưng, chạy thật nhanh, cố quên đi ánh mắt đáng sợ đó.
Vừa rời khỏi cồn cát, Tiến lao xuống một cánh đồng phía dưới. Khi đến giữa đồng, Tiến bước chậm lại, đôi chân như mất thăng bằng khi ánh mắt anh vô tình bắt gặp một hình hài nhỏ bé giữa đám bùn lầy. Đó là một thi thể khác, một bé gái chừng 4-5 tuổi. Cô bé nằm sấp trên vồng khoai lang mà người ta đã thu hoạch, mái tóc đen bết dính bùn đất, quần áo rách tả tơi. Dưới lớp bùn nhão, những dấu vết của một cuộc vật lộn hiện ra mờ mờ.
Khi phát hiện ra thi thể bé gái đầu tiên, sự sợ hãi và thương tâm khiến Tiến không kịp suy nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bé. Nhưng khi vừa nhìn thấy thi thể của bé gái thứ hai này, tim anh như thắt lại, và trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu anh: Phải chăng đây là một vụ án giết người hàng loạt.
Sự kinh hoàng ập đến khiến anh không thể đứng vững. Ý nghĩ về kẻ sát nhân vẫn lẩn khuất đâu đây khiến anh run rẩy. “Nếu hắn nhìn thấy mình, liệu mình có bị thủ tiêu luôn không?” Tiến tự hỏi, lòng hoang mang tột độ. Anh muốn làm gì đó, nhưng đôi chân như hóa đá.
Cuối cùng, nỗi sợ chiến thắng. Tiến không đủ can đảm để nán lại lấp đất cho cô bé. Anh vứt bỏ tất cả, cắm đầu chạy thật nhanh về nhà.
Cánh đồng dường như kéo dài vô tận, và trong lúc chạy, vì quá hoảng loạn, anh liên tục vấp ngã. Đã mấy lần, Tiến ngã nhào xuống ruộng, bùn đất bắn tung tóe, phủ đầy người anh. Gió thổi vào mặt, nhưng không thể làm dịu đi nỗi hoảng loạn đang bóp nghẹt lồng ngực.
Về đến nhà, Tiến vừa đóng sầm cửa, lòng vẫn chưa hết hoảng loạn, thì từ khe ánh sáng hắt qua cửa sổ, một bóng hình nhỏ bé hiện lên trong góc phòng. Đó là cô bé trên cồn cát – mái tóc dài nhỏ nước, chiếc váy hồng trắng lấm lem bùn đất – đang đứng im, ánh mắt vẫn trợn trừng nhìn anh. Đôi môi nhợt nhạt bỗng mấp máy, nhưng thay vì tiếng nói, chỉ là một tiếng cười khe khẽ vang lên, lạnh lẽo đến rợn người.
“Không!!!” Tiến hét lên, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ròng ròng, tim vẫn đập loạn nhịp. Anh nhìn quanh, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu phủ lên căn phòng nhỏ quen thuộc. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên khiến anh dần định thần.
“May quá, chỉ là mơ… chỉ là mơ thôi…” Anh thì thầm như tự an ủi bản thân.
Nhưng lạ thay, anh đưa tay lên để lau mồ hôi đang vã ra như tắm trên mặt thì cả bàn tay lại dính đầy bùn đất. Anh vội vàng đứng lên và tiến tới chậu nước để rửa, bàn chân anh chợt khựng lại. Trên sàn nhà, những dấu chân lấm lem bùn đất kéo dài từ cửa vào góc phòng. Chúng nhỏ, mảnh và lạ kỳ, như dấu chân của một đứa trẻ.
Cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, làm lay động chiếc túi lưới anh để ở góc phòng. Trong ánh sáng nhợt nhạt, anh thoáng thấy chiếc túi phồng lên bất thường, như có vật gì đó đang cựa quậy bên trong.
Tiến lùi lại, cảm giác ớn lạnh lan khắp cơ thể. Nhưng rồi anh tự nhủ: “Chắc mình tưởng tượng thôi…” Anh mạnh dạn bước tới, mở chiếc túi ra.
Bên trong vẫn là những con dế anh bắt ban chiều. Nhưng bên cạnh những con dế ấy, một mảnh vải nhỏ màu hồng trắng lẫn đầy bùn đất nằm im lìm.
Không gian như đông cứng lại. Tim anh đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Anh nhắm chặt mắt, tự tát vào má mình hai cái thật mạnh như muốn xua đi ảo giác.
Lúc anh mở mắt, mảnh vải đã biến mất. Chỉ còn những con dế vẫn cựa quậy trong túi.
Tiến lùi lại, ngồi sụp xuống giường. Anh đưa tay lên ôm đầu, lòng thầm nhủ: “Tất cả… chỉ là một giấc mơ mà thôi.”
Đúng lúc đó, từ góc khuất căn phòng, một âm thanh vang lên. Đó là tiếng cười khe khẽ, nhẹ như hơi thở nhưng lạnh buốt như dao cứa. Tiến không dám quay đầu. Trong bóng tối sau lưng, thứ âm thanh ấy như đang dần tiến lại gần.
Tiếng cười dần tan biến, để lại căn phòng trở về tĩnh lặng. Tiến không biết đó là tiếng cười thật hay chỉ là ảo giác còn sót lại từ cơn ác mộng. Nhưng anh biết chắc một điều: đêm nay, anh sẽ không dám chợp mắt thêm một lần nào nữa.

Bài viết liên quan: