Con bóng già – Truyện ngắn của Yukiko Tengo

1.

“Con bóng già”. Cho tới khi cả công ty biết chúng tôi là một cặp, mọi người chưa từng gọi tôi bằng những từ đó. Tôi luôn biết rằng vào một thời điểm nào đó, mình rồi sẽ bị gọi bằng cái tên mới nghe thôi là đã chẳng thấy đẹp đẽ gì này. Tôi tự hỏi bản thân cả ngàn lần rằng có bao nhiêu khinh miệt và thù hằn chất chứa trong danh từ đó. Và nếu tôi cố gắng thật nhiều, liệu có lúc nào đó người ta sẽ thôi không dùng nó để gọi tôi nữa hay không.

Khi ở cạnh anh, một đôi lần, tôi gom đủ tự tin và can đảm để nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghe những từ ngữ đó. Cùng lắm thì họ đủ tôn trọng tôi để không thốt lên những lời lẽ nặng nề một cách thẳng thừng ngay trước mặt. Chỉ cần có anh, tôi chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện thiên hạ bàn tán gì sau lưng tôi. Tôi chỉ thực sự bận tâm những gì người ta phán xét về tôi khi chỉ còn có một mình. Thực lòng, tôi nghĩ tôi sợ bị bỏ mặc hơn hết thảy mọi thứ. Tôi sợ mất anh hơn sợ bị gọi là con bóng già, dù ở trước mặt hay chỉ mới sau lưng. Tôi sợ bị gọi là con bóng già hơn sợ sẽ thực sự trở thành một con bóng già theo đúng nghĩa thảm hại nhất của từ này. Thậm chí, nếu chỉ còn lại một mình trước gương trong nhà tắm, tôi chẳng ngần ngại gì khi suy nghĩ mình đúng là một con bóng già nảy ra trong đầu.

Thế nên khi đám quay phim đang trốn việc trong nhà vệ sinh để tám chuyện, và một đứa trong đám bắt đầu nói gì đó về chuyện hẹn hò của anh với một nữ ca sĩ mới nổi từ một chương trình thực tế, tôi suýt nữa đã lao ra từ sau cánh cửa buồng vệ sinh để tế sống thằng lõi nào vừa mới thốt lên ba tiếng “con bóng già”, nếu như tôi không kinh ngạc đến mức chẳng thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Tôi gần như tin chắc là mình có thể bình thản đón nhận mọi thứ. Sau khi chúng tôi chia tay, chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn với tôi nữa. Nhưng hóa ra tôi không mấy mạnh mẽ như mình tưởng, rốt cuộc, thứ khiến tôi không ngờ nhất lại chính là phản ứng của bản thân khi nỗi sợ của mình bấy lâu đã trở thành hiện thực. Tôi thót hết cả tim khi nghe thấy những từ ngữ ấy được thốt ra từ miệng của thằng lõi. Đúng như những gì tôi từng hình dung cả trăm, cả ngàn lần trong đầu. Vậy mà cả trăm ngàn lần ấy chẳng giúp làm vơi bớt phần nào nỗi sợ hãi trong tôi. Tim tôi đập loạn nhịp trong căn buồng vệ sinh chật hẹp. Mỗi một tràng cười hưởng ứng như một nhát dao đâm vào tận nơi sâu nhất trong tôi. Mùi khói thuốc lá nồng nặc theo kẽ hỡ của cánh cửa xộc vào mũi làm tôi nghẹt thở.

-Con bóng già chắc hậm hực lắm vì chẳng thể làm gì hơn được nữa!

-Ha ha, ngữ ấy cũng nên biết điểm dừng ở đâu chứ. Sao phải hậm hực?

Tôi lấy tay bịt chặt tai lại. Lùng bùng. Ong ong. Cả thế giới chuếnh choáng, chao đảo như thể sắp lộn tùng phèo tới nơi. Tôi vẫn nghe thấy được những giọng nói của họ, cách tôi một cánh cửa. Chúng như đang giết chết tôi. Nhưng tôi vẫn không thể đưa tay nhấn cái khóa và đẩy cửa bước chân ra ngoài. Tôi biết từng đứa trong đám quay phim, cả chủ nhân của giọng nói đã gọi tôi bằng ba cái từ đó. Chẳng một ai trong số bọn họ chưa từng mặc qua những bộ quần áo do tôi là ủi, hay không ăn trưa với những hộp cơm do chính tay tôi đặt mua và phát tận tay từng người họ. Tôi bày cho những người đàn ông cả đời chưa từng mặc vest cách thắt cravas. Chuẩn bị từng cái áo vest của công ty cho họ trước ngày họ cùng đoàn phim đi sự kiện. Cảm giác ấm ức chặn ngang cổ họng của tôi, không biết có phải may mắn hay không, khiến tôi chẳng thể khóc hay thở ra tiếng. Tôi cũng không biết mặt mình đã ướt đẫm mồ hôi hay nước mắt nữa. Từng giọt nước rửa trôi đi bụi bẩn, son phấn đọng thật lâu trên xương gò má mà khung cằm đã nửa tuần lễ chưa cạo râu của tôi trước khi rơi xuống sàn gạch phòng vệ sinh, không phát ra một tiếng động nào.

Hình bóng của anh chưa từng phai mờ trong tâm trí tôi, lúc này lại càng hiện lên rõ nét. Tôi tưởng mình vừa mới đưa tay lên mân mê gương mặt hiền từ, ấm áp đó, và dụi mặt vào sâu dưới chiếc cằm thô ráp của anh, áp tai lên cần cổ của anh để cảm nhận giọng anh rung lên trên da mình, cả chuyển động của trái táo trên cổ nữa. Nhưng tay tôi lại đang chạm vào chiếc khóa gạt inox lạnh ngắt ngăn cách tôi với những tiếng nói tàn nhẫn ngoài kia. Chẳng còn gì nữa ngoài hiện thực của căn buồng vệ sinh chật chội, nóng rẫy thứ khói thuốc thậm chí tôi còn chẳng bao giờ hút. Tôi như bước hụt một chân xuống cầu thang trong bóng tối. Chỉ có điều chờ đợi bước chân của tôi phía dưới không phải một bậc thang kiên cố khác, mà là một vực sâu.

2.

Giữa chúng tôi luôn là một khoảng cách không thể khỏa lấp, không thể rút ngắn, và cũng chẳng thể hóa giải. Tôi luôn biết điều đó, kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Anh là thực tập sinh đầy đam mê, tôi là một kẻ không danh phận được thuê để làm một ngàn lẻ một công việc không tên trong công ty giải trí. Anh cần xây dựng hình tượng, tôi chẳng có hình tượng nào để hướng tới (nếu không tính đến việc tôi tự coi mình là con bóng già). Tôi lớn hơn anh ba tuổi. Anh ngăn nắp, sạch sẽ, kỹ tính, cầu toàn. Tôi buông tuồng, tuềnh toàng, lúc nào cũng bị hội chứng ám ảnh sạch sẽ hành hạ, nhưng thay vì luôn ngăn nắp, sạch sẽ như anh, tôi trốn lì trong phòng tắm để kì cọ và tẩy tế bào chết gần nửa ngày. Anh toát ra vẻ thông thái đến từ những cuốn sách self-help, tôi là nạn nhân của tấm bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc bảy năm về trước. Anh lạc quan, tích cực, tươi tắn, tôi lầm lì, hễ không mở miệng ra thì thôi, cứ thốt được câu nào thì nếu không than vãn ủ ê chán chường thì cũng hết rủa xả người nọ đến người kia. Anh chẳng ngại ngần mở rộng thế giới của mình bằng những mối quan hệ, còn tôi chẳng có gì ngoài một cuộc đời tẻ nhạt, bình lặng, số người thật sự liên hệ được khi có gì cần nhờ vả chẳng đếm hết mấy ngón trên một bàn tay.

-Thế quái nào mình lại yêu nhau được?

Tôi chưa một lần hỏi anh câu đó cho đến tận ngày chia tay. Lúc đó, anh đang trốn ở một góc trong phòng tập với xấp kịch bản nhàu nhĩ trên ghế. Tôi lặng lẽ thu dọn đống đồ hộp, chai nhựa bừa bộn trên sàn. Mọi người đang tụ tập ngoài kia để ăn trưa và tám chuyện. Tiếng cười nói rôm rả không ngớt chỉ cách chúng tôi chưa đầy vài bước chân nhưng lại nghe như thể vọng lại từ đâu đó xa lắc. Mùi mỹ phẩm, nước hoa lẫn vào mùi mồ hôi và mùi của những món ăn được giao hàng tới làm tôi choáng váng và nôn nao kinh khủng. Lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ từ tầng tám của tòa nhà công ty, tôi bất giác hỏi anh, không nghĩ rằng mình đã thốt ra thành lời. Anh lặng im hồi lâu, dán mắt vào tập kịch bản. Tôi nghĩ mình đã nghe được tiếng thở dài ngao ngán của anh vẳng tới trong thứ tạp âm náo nhiệt ngoài phòng tập. Hết đọc kịch bản, anh lại chuyển sang lướt mạng trên chiếc điện thoại mới mua bằng cát-xê của bộ phim mới nhất mình đóng. Anh tựa đầu lên một bên cánh tay, quay lưng về phía tôi, bó gối ngồi thu mình lại cạnh bức tường. Tôi tiến tới sát anh, đưa cho anh chiếc khăn lau mặt ướt đã được giặt sạch. Tin nhắn tôi gửi anh mới hiện lên trên màn hình điện thoại:

-Mình chia tay đi!

3.

Tôi gọi anh là “cưng” lần đầu tiên gặp mặt. Tôi không tìm được từ ngữ xưng hô nào khác khả dĩ khiến cho mình không thấy khó xử và không thoải mái. Khi mới vào làm ở đây, đó là cách tôi làm cho bản thân trở nên tàng hình. Tôi không muốn những thực tập sinh sinh năm 2000 phải nhìn tôi với ánh mắt tò mò lẫn phán xét. Lẽ ra tôi nên ở một phòng học, đứng trên bục giảng với quyển sách chi chít chữ hay đang ngồi trước máy tính và cắm mặt vào mớ giấy tờ với cặp kính dày cộp trên sống mũi chứ không phải lăng xăng đến bục mặt như một con dở trong phòng tập và trang điểm. Đến khi tôi nhận ra chẳng ai nơi này thèm đoái hoài đến chuyện lẽ ra tôi nên là ai và ở đâu thì đó lại là cách tôi nhìn nhận chính mình. Tôi chẳng muốn gì hơn được làm một cái bóng, chỉ cần tôi với chính tôi là đủ. Nơi này không thiếu sự thân thiện và hòa đồng. Để tồn tại trong giới này, tôi luôn mang bên mình vẻ thân thiện bởi nụ cười giòn tan, dễ chịu và cách xưng hô “cưng” xuề xòa như thể ai cũng là chị em của tôi hết.

Tôi bắt gặp anh ngồi khóc một mình sau cánh gà sân khấu, trong nhà vệ sinh, trong phòng tập và giữa phim trường. Một đôi lần trong đó là những khi anh tập dượt cho kịch bản. Vài lần là những giọt nước mắt mệt mỏi muốn bỏ cuộc của một thực tập sinh. Và số còn lại là những giọt nước mắt của nỗi đau. Nước mắt, cũng giống như nụ cười, không bao giờ hiếm ở nơi được mệnh danh là thế giới của nghệ thuật giả tạo. Khi nó trở thành một phần trong công việc của mình, ta chẳng mấy đỗi coi trọng nó nữa. Nước mắt trở thành một thứ rẻ rúng. Tôi sẽ không nói rằng mình bị những giọt nước mắt của một thực tập sinh nhỏ hơn mình những ba tuổi thức tỉnh bản năng của một người đàn bà, thứ mà tôi không chắc mình có hay không. Tôi càng không thể kể rằng tôi hoàn toàn đổ gục trước sự chân thành của anh và kể từ sau khi yêu nhau, tôi và anh đã có những phút giây chăm sóc lẫn nhau chu đáo, ân cần, lúc nào cũng nghĩ cho nhau.

Anh chẳng thể qua nổi kỳ sát hạch đầu tiên cho lứa thực tập sinh vào công ty cùng mình. Kỳ sát hạch anh đã trông chờ đến mỏi mòn. Ngồi một mình trong góc phòng, anh để điện thoại phát một bản nhạc buồn của Taylor Swift trong khi nhâm nhi món nước táo có gas. Công ty cấm tiệt thực tập sinh say xỉn. Còn tôi thì phải dọn dẹp cho xong mớ vỏ lon rỗng anh vứt bừa trên sàn trong cơn tuyệt vọng.

-Cưng không thể hành mình mãi như này được đâu. Gần nửa đêm rồi!

Anh lừ mắt nhìn tôi từ trên cái lon nước. Không biết nốc liền tù tì vài lon này có say tới mức quên cả trời đất không nhỉ? Tôi kéo chiếc gối mỏng trên sopha gần đó lại gần anh, nghĩ rằng anh có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Tự nhủ mình làm vậy chỉ vì cảm giác tội lỗi khi sắp bỏ anh lại một mình trên phòng tập.

-Như cưng cũng có thể nghe qua câu này ở đâu đó rồi, trước bình mình bao giờ cũng là đêm tối mà!

-Nhưng tại sao đêm tối của tôi lúc nào cũng dài hơn của người khác vậy hả?

Tôi chưa kịp dứt lời thì anh đã phản bác lại, như thể chỉ chờ cho tôi lên tiếng an ủi là anh sẽ lao vào. Giọng anh căng thẳng, rồi nhanh chóng dịu xuống nhờ hơi men. Tôi chẳng biết nên trả lời anh ra sao nữa, vì đêm tối của tôi cũng chẳng chịu nhường chỗ cho một bình mình nào cả. Ngực anh phập phồng thấy rõ dưới lớp áo sơ mi hở cúc. Khuôn ngực phẳng với nước da trắng ngà của một diễn viên. Tôi đưa tay định sửa lại theo thói quen.

-Định lợi dụng tôi hả?

Câu nói như cái tát thật đau. Tôi chỉ vừa mới nghĩ tới điều đó khi câu nói vừa dứt. Tôi vẫn nhanh nhẹn cài lại nút áo và bẻ lại cổ áo cho anh, nghĩ rằng hành động đó đã thay cho một lời giải thích rõ ràng rồi. Anh nắm lấy cổ tay tôi thật chặt. Hơi nóng truyền từ làn da anh sang tay tôi. Chẳng hiểu sao tim tôi chùng xuống để rồi sau đó đập thật nhanh. Bản năng dẫn lối tôi đến một giấc mơ hoang đường, lạ lùng, nơi những thứ tôi không còn tin nữa trở thành đáng tin đến mức không thể tin nổi. Tôi không biết nữa…

-Cưng điên rồi!

Tôi đẩy mạnh anh ra. Phòng tập chung chiêng đảo lộn sau nụ hôn của anh. Tôi căng mình chuẩn bị một nụ cười khinh bỉ. Đó là kịch bản duy nhất mà tôi biết. Tôi sẽ luôn là trò đùa kệch cỡm và khôi hài cho những trái tim bị tổn thương. Họ tìm thấy ở tôi chút an ủi lạ lẫm từ một người mang tâm hồn phụ nữ nhưng không phải là phụ nữ. Bao giờ cũng thế, khi đã nếm thử vị kem lạ, họ sẽ nhăn mặt hoặc phì cười, và nỗi đau họ mang lại truyền sang tôi. Phải chăng đó là một lời nguyền dành riêng cho tôi?

Môi anh mềm thổi vào tôi sự sống, sau khi lấy đi của tôi hơi thở. Tôi nghẹn ngào nhìn gương mặt anh trong giây phút trước khi nó biến dạng thành một thứ tôi căm ghét. Ngực tôi nhói lên. Tôi chờ đợi mãi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Anh không cười, cũng chẳng nói một câu nào. Mắt anh dừng lại rất lâu ở trên mặt tôi. Nhưng tôi lại không thể đọc được điều gì ẩn sâu dưới đôi mắt ấy. Và đoán được rằng những thứ đó là thật hay do men rượu từ nước táo ép mang đến.

4.

Trong mắt anh, tôi có phải là một con bóng già không? Một kẻ bạc nhược, ẻo lả, bất chấp tuổi tác chỉ để được công nhận mình không phải là đàn ông mà là phụ nữ?

-Điều đó có quan trọng đến thế không hả em?

-Anh nói vậy có nghĩa đúng là phần nào đó trong anh nhìn nhận em như thế à?

Sau khi chia tay, tôi luôn tự hỏi mình phải chăng mình chưa yêu anh nhiều như mình đã tưởng. Lẽ ra tôi nên vật vã với những khoảng thời gian giờ chỉ còn là ký ức. Nên tiếc nuối và đau khổ vì bị bỏ mặc, bị hắt hủi. Nhưng thay vào đó, lúc nào tôi cũng có những câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu, trả lời kiểu gì cũng thấy lấn cấn. Tôi đã làm gì sai, anh đã làm gì sai, tại sao chúng tôi không thể như những ngày mới yêu nhau? Do khoảng cách tuổi tác hay chuyện tôi không phải là phụ nữ, do anh là diễn viên mới nổi ngày càng đi lên còn tôi suốt đời chỉ có thể là một kẻ vô hình núp sau hậu trường? Thậm chí chúng tôi còn không thể chia tay nhau cho tử tế kia mà.

-Anh không thích em tự gọi mình bằng “con bóng già”. Tại sao em lại nghĩ rằng mọi người sẽ gọi em bằng từ đó? Nếu họ gọi em bằng từ đó thì họ sẽ gọi anh bằng cái gì, “thằng bóng trẻ” sao?

Tôi bật cười trước lý lẽ của anh. Chúng tôi nằm trên giường cùng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm trần nhà. Máy điều hòa rỏ nước ở trên đầu tủ. Anh trộm được chai rượu vang của nhà tài trợ, còn tôi đem đến bộ trò chơi xếp hình phải đặt cả tuần lễ trên Shoppee mới có. “Chán phèo! Thế mà họ bắt bọn anh đóng MV âm nhạc phải ngồi xếp hình trong căn phòng không điều hòa, không cả quạt!” Anh để chân lên đóng mảnh ghép, rồi bày trò chơi Thật hay Thách, ai thua sẽ phải bị dán mảnh ghép lên mặt.

Tôi kể thật cho anh nghe nỗi sợ của mình. Tôi sợ mình sẽ biến thành một con quái vật với chính mình. Tôi nghĩ con quái vật đó sẽ ăn mặc diêm dúa, hay ít nhất thì cũng thất bại trong nỗ lực trở thành một người phụ nữ. Bị mắc kẹt trong cơ thể của một người đàn ông.

-Tại sao em không đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính? Đợi anh nổi tiếng, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho em đi nước ngoài chuyển giới nhé!

Anh nháy mắt từ sau ly rượu vang đã gần cạn. Có lẽ tôi đã ở lại với anh vì anh là người duy nhất không tỏ vẻ gì cả khi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Vì anh chấp nhận tôi? Từ “chấp nhận” không có nghĩa gì với tôi bây giờ.

-Em chỉ muốn được làm phụ nữ trong hình hài này. Vì cho dù người ta có làm gì với em thì cũng không thể thay đổi sự thật là em rất khác so với mọi người. Ai cũng tỏ vẻ thương hại và thông cảm vì em bị mắc kẹt, em khác biệt. Họ càng nói những lời tử tế với em thì càng chứng tỏ họ chẳng hiểu mấy về những gì em trải qua, họ thậm chí còn không bận tâm xem thử em phải chịu đựng những gì. Kỳ thực, em không khổ sở vì bị mắc kẹt. Đã đôi lần em tự hỏi nếu em là phụ nữ thì em sẽ là kiểu phụ nữ như thế nào. Em có thể làm một người phụ nữ với bộ dạng này không. Chẳng lẽ cứ phải tô son, cứ phải ăn diện, phải skincare các thứ mới là phụ nữ sao?

Anh gỡ mảnh ghép trên mặt mình ra, ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi rất lung. Tôi cá là anh đang cố để hiểu tôi từ góc độ một người thà tin vào những quyển sách self-help hơn những thứ phức tạp của cuộc đời. Dù anh là một diễn viên, nhưng thứ anh có là tài năng diễn xuất và một niềm tin vững chắc vào bản thân, chứ không phải một danh sách dài những khổ đau cuộc đời đổ ập lên đầu mình. Như tôi.

-Em không biết mình có bị khùng không, khi nói ra những thứ nghe có vẻ vô lý và khó hiểu như thế. Nhưng em sợ người ta phán xét mình, và mình sẽ trở thành một sự khác biệt khủng khiếp đến mức dị hình, dị dạng, bị tẩy chay.

-Chẳng ai bận tâm đến sự khác biệt của người khác nhiều như thế đâu, trừ chính bản thân em!

Anh lớn giọng, riết róng đến se sắt. Ánh mắt anh chuyển từ lơ đễnh như đang nghe một bản nhạc sang tập trung để bắt thóp hay lật tẩy một đối thủ trong một trận chiến hay cuộc tranh luận. Tôi đã quên mất mình là ai khi ở cùng anh, nhưng ánh mắt của anh lúc đó bảo cho tôi biết sẽ chẳng có điểm dừng hay hồi kết trong chuyện này. Tôi bỗng chốc trở thành một kẻ cố chấp không dám đối mặt hay thay đổi.

-Từ bao giờ, em cũng khắt khe với chính mình như những con người em sợ. Em cũng phán xét chính mình, để rồi như có hai con người cùng một lúc tồn tại trong em. Con người em muốn trở thành và con người em sống chết để giữ cho bản thân. Rồi em không thể phân biệt được ai trong số đó là con quái vật em sợ hãi, muốn tránh xa. Em muốn trở thành một người phụ nữ nhưng lại sợ bị gọi là con bóng già, em không muốn mặc vest, đóng thùng đến công ty để bước sau lưng những thực tập sinh và diễn viên, nhưng phần nào đó trong em lại muốn được hòa lẫn vào bức tranh khổng lồ ấy, trở thành một đường nét mờ nhạt nhất có thể.

Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi vùi đầu vào lòng anh, nghe trong đó một nỗi gì đó gần như là nhớ thương. Trong anh, cùng anh và cạnh anh, tôi đã nghĩ là mình được tựa nương, được dựa dẫm và che chở an toàn. Tôi bào mòn, hút cạn hình bóng ảo tưởng nơi anh và bấu víu vào đó không hẹn ngày buông. Anh cười, bảo “Sao mình không mãi được như thế này em nhỉ?” rồi vẽ ra một tương lai có chỗ cho tôi trong đó. Tôi nguyện làm cái bóng khuất sau lưng anh. Tôi sẵn sàng trả những cái giá hơn thế chỉ để trì hoãn và níu kéo khoảnh khắc này cùng anh. Càng lâu càng tốt.

Chúng tôi để những khoảng cách lơ lửng ở đâu đó, gạt sang một bên, cất trong tủ, bỏ sau lưng hay dồn vào góc chân tường. Để tiến sát gần nhau hơn bao giờ hết, cho nhau sự sống và lấy đi ở nhau những mệt mỏi, nhọc nhằn và tuyệt vọng của những vai diễn. Anh càng lúc càng lên tay nghề với những vai diễn đắt giá, những giải thưởng và danh vọng. Tôi tròn trịa trong vai một cái bóng.

Tôi lau vội đi mồ hôi trên trán và cổ anh bằng chiếc khăn ướt chuẩn bị sẵn. Anh nhìn vô định vào khoảng không trước mặt không biểu cảm, khuôn miệng hơi hé ra để lộ hàm răng trắng lóa. Anh có khoảng mười mấy giây thả lỏng cơ mặt trước khi ê kíp nhân viên đổ xô vào chỉnh trang cho mình. Khi hơi thở đầu tiên của anh trút ra, họ sẽ bắt lấy nó như một tín hiệu và lao vào hành động. Chỉ có tôi là người có thể chăm sóc cho anh mà không cần một điều kiện nào. Tôi luôn lấy đó làm một niềm kiêu hãnh. Đêm trao giải đem về cho anh giải thưởng diễn viên mới triển vọng và diễn viên nam xuất sắc nhất của năm mảng phim truyền hình. Khi người trao giải xướng tên anh, cả đám đông dưới sân khấu lẫn sau hậu trường đều òa lên vỗ tay. Tiếng hú hét phấn khích như một làn sóng khổng lồ cuốn phăng đi tất thảy và nhấn chìm vào lòng nó. Tôi tận hưởng cảm giác được tựa lưng vào cánh gà khe khẽ liếc nhìn anh ở góc nghiêng, vỗ tay tán thưởng anh và mỉm cười vì biết được rằng chỉ có duy nhất mỗi tôi được nắm giữ góc nghiêng đó của anh. Biết được rằng anh cũng đang nhận ra trong vô thức ánh nhìn tôi dõi theo anh.

Thế quái nào nỗi sợ hãi của tôi lại sống dậy ngay trong lúc tôi ngất ngây tưởng quên được nó chứ?

5.

Tôi biết họ gọi những người như mình là gì. “Con bóng già”. Những cái bóng sau lưng những người đàn ông diện vest bảnh bao, tóc vuốt ngược, cổ áo hồ cứng với cravas lụa bóng, nụ cười lấp lóa hàm răng trắng đều không tỳ vết. Chúng tôi giữ cho nếp gấp trên áo lúc nào cũng thẳng thớm, và sẽ sấn lại họ ngay tắp lự ngay giây phút mũi giày của họ hướng về phía cánh gà. Chải lại tóc. Đảm bảo không một vụn hoa giấy hay sợi lông gì bám trên người họ.

Chẳng biết tôi đã nghe hay đọc qua câu chuyện đó ở đâu. Từ miệng những diễn viên đang ngồi trước gương tập thoại hay mấy đứa hậu bối lo việc chạy vặt sau phim trường. Từ mấy bài báo mạng tôi vẫn lướt lúc nghỉ trưa hay từ bộ phim dài tập tối nào cũng phải coi. Rằng chẳng có hạnh phúc nào những người đàn ông ấy có thể ban phát cho chúng tôi. Chúng tôi muốn làm người phụ nữ của họ, lố bịch làm sao! Chúng tôi không còn là chính mình trong khi vùng vẫy với cái khao khát được là mình nhất. Chúng tôi chưa đủ khổ sở sao?

-Khác biệt nào cũng vừa vừa phải phải thôi, chẳng phải ta chỉ được khác biệt khi sự khác biệt của ta có chút gì đó bình thường với phần còn lại của thế giới hay sao?

Mỗi ngày năm 23 tuổi, tôi đều đứng trước gương để nói với chính mình như thế. Tôi phải nói như thế để bàn tay mình không dám chạm vào thỏi son  mua bằng cả tháng lương làm thêm ở công ty. Bây giờ thì tôi dám chắc với chính mình rằng sẽ không đụng vào thỏi son đó, nhưng tôi năm 23 tuổi đã suýt chút nữa đưa cây son lên tô môi mình nếu như không nhớ tới câu chuyện đó.

Một lúc nào đó, tôi sẽ phải nằm vật trên sàn và tự cào cấu mặt mình chỉ vì yêu. Nỗi sợ ấy là cách để tôi giữ cho mình không bị tổn thương. Đứng trước anh, tôi không thể sợ nỗi sợ ấy nữa. Hoặc tôi là một con bóng già, hoặc không.

6.

Tôi không thể là một cái bóng của anh, vì tất cả những gì tôi đang làm chỉ là bằng lòng với vai diễn một cái bóng. Tôi không thể gọi điện hờn trách anh khi anh trở thành một diễn viên nổi tiếng, quay cuồng với lịch trình dày đặc và sự quan tâm dành cho tôi bỗng chốc không còn là ưu tiên của anh nữa. Một cái bóng không chỉ lúc nào cũng phủ định sự tồn tại của mình, hòa lẫn vào trong bóng tối để giấu mình đi, mà còn cần phải không ngừng thấu hiểu và nhận về những lý do vì sao nó luôn phải như thế. Tôi không có quyền mở miệng than vãn dù chỉ nữa lời vì chỗ của tôi là bóng tối. Thế nên tất cả những gì tôi cố là tự huyễn hoặc mình càng nhiều càng tốt, không tin cũng phải cố mà tin, tự tìm cách để niềm tin ấy trở thành hiện thực ở một góc độ nào đó. Tôi đã thay đổi góc nhìn của mình, đã đặt mình vào vị trí của anh. Chẳng còn chỗ cho tôi trong anh nữa, đó là thứ mà tôi cố lảng tránh và từ chối hiểu, từ chối thừa nhận.

Tin nhắn đầu tiên sau cả tháng trời bặt vô âm tín của anh. Tôi bật dậy từ ghế sopha dành cho nhân viên giữa 2 giờ trưa. Cơn buồn ngủ tan biến chỉ trong tích tắc. Tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc báo tin nhắn tới trong điện thoại, tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình.

-Mình dừng lại nhé. Anh xin lỗi!

Tôi nhắn lại bằng những ngón tay run rẩy. Nhắn nhanh quá thành ra ấn sai chữ nhiều đến nỗi tôi bực mình xóa rồi lại nhắn lại. Những ngón tay trượt lên trượt xuống thành những câu từ vô nghĩa, sai chính tả. Mất gần cả tiếng đồng hồ hay thời gian trong tôi đã chững lại thành như vậy, khi tôi định quăng cái điện thoại xuống và từ bỏ thì cái tin nhắn ít sai nhất được gửi thành công.

-Đừng nosi là anh khoong cos thời gian dành cho em nhes.

Tôi hình dung anh đang phì cười vì câu pha trò dở tệ của mình từ đầu dây bên kia. Có lẽ là bên một diễn viên nữ nào đó, hoặc đang trên ghế nghỉ trong phim trường, bị vây lấy xung quanh bởi một toán nhân viên hậu đài. Đầu óc của tôi chỉ nghĩ ra được từng đó. Tôi còn có thể nghĩ được gì hơn?

Cuối cùng thì anh đã lựa chọn đánh đổi để có được thành công. Nhưng liệu tôi từng có một chỗ nào trong anh, hay một chút gì đó quan trọng với anh để dấu chấm hết này đáng được coi là một sự đánh đổi? Tôi ước gì mình là một trong những thứ anh phải đánh đổi để có được thành công. Nhưng tại sao một diễn viên như anh lại phải lắng nghe và chia sẻ với tôi những suy nghĩ và sợ hãi đến chính tôi còn không thể lý giải nổi? Cái suy nghĩ tôi chẳng là gì cả nên đến lúc cần gạt bỏ thì anh sẽ gạt bỏ làm tôi không làm được gì trong cả ngày hôm đó. Tôi tắt điện thoại. Vùi đầu vào chiếc gối trên sopha. Tôi không thể gạt bỏ đi những khoảng cách giữa hai chúng tôi khi chỉ còn mình mình. Giấc ngủ mà tôi tìm kiếm như một góc khuất để trốn đã không tới, nhưng giấc mơ về tương lai có chỗ cho tôi cứ hiện lên trong đầu mỗi khi nhắm mắt. Tôi buông một câu: “Bắt đầu rồi đấy!” rồi khóc nức nở. Tôi không biết có bao nhiêu người trong phòng tập chú ý đến những giọt nước mắt của tôi. Có lẽ là không, mà cũng có lẽ là có. Tôi chưa từng khóc ở trong công ty trước đây, dẫu cho đã nhìn thấy bao nhiêu con người ở đây đã khóc, từ thực tập sinh đến trưởng nhóm, cả huấn luyện viên cho đến nhân viên. Tôi lấy đâu ra nước mắt để khóc khi biết trước được kết cuộc rồi sẽ như thế này? Tôi khóc cho tình yêu hay cho chính mình?

Anh thản nhiên lướt qua tôi khi bước vào phòng tập. Tôi đã nghĩ mình bỏ lỡ tin nhắn của anh khi tắt điện thoại. Nhưng hóa ra anh quyết đoán hơn tôi nhiều. Tôi là vị kem lạ chỉ nên thử không nên ăn, càng không thể thích. Dẫu cho người đó đã từng có lúc giữ được chân tôi lại. Tôi lảng vảng ở phòng tập cả tuần lễ chỉ để cho mình một xác tín. Tôi ghét chính mình vì hành xử như một con bóng già. Một kẻ lụy tình thích thú được buông mình vào cảm giác khổ sầu. Tôi không ngừng nói với mình rằng mình cần được thấy tận mắt sự dứt khoát của anh, trực tiếp nhận lấy những cái tát vô hình từ anh mới có thể tỉnh táo mà bước tiếp, một cái cớ cực kỳ hoàn hảo để níu giữ lấy tia hy vọng mong manh. Anh không ngẩng lên nhìn lấy tôi dù chỉ một lần. Chiếc khăn nằm trên sàn chẳng khác nùi giẻ. Tôi không chắc những gì đang diễn ra trước mắt mình có phải là một cái tát hay không nữa. Tôi rất muốn nghĩ rằng đó là cái tát đủ đau để mình quay lưng bước đi, ngẩng cao đầu và thẳng tiến về hướng phát ra những âm thanh ồn ã ngoài kia. Thời gian như dừng lại trong căn phòng nơi chỉ còn tôi và anh, vì sự cố chấp và ngu ngốc chết tiệt của tôi.

Tôi muốn gì ở anh? Một cái nhìn ngán ngẩm, khinh miệt dành cho kẻ đã yêu nhiều hơn, hay một câu nói thẳng thừng rằng “đủ rồi đấy!” với chất giọng hằn học sặc mùi cảnh cáo mà tôi đáng nhận được. Tôi muốn gì ở anh khi bước vào mối quan hệ này? Tất cả chỉ toàn rung động và mơ mộng. Trong khi lẽ ra hơn ai hết, tôi nên thấm thía cái sự thật chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết. Vậy ra đây là lỗi của tôi đúng không? Tôi cắn chặt răng chỉ để câu nói lọt qua kẽ răng vừa đủ tầm nghe của anh:

-Anh có thể nói gì với em không? Anh ừ một tiếng cũng đâu mất gì đâu?

Rốt cuộc, tôi đang vừa nói vừa khóc trước người đàn ông nhỏ tuổi hơn tôi. Một người tôi đã biết ngay từ đầu rằng sẽ chẳng thể nắm tay tôi cùng chung bước dưới vòm trời này. Những nụ hôn không giễu cợt tưởng như rất nghiêm túc rồi cũng chỉ là một phép thử. Tôi đúng là một con bóng già.

7.

Họ đã đi. Tôi nghe thấy tiếng đóng vòi nước. Ai đó đẩy cánh cửa ra và bóng những bước chân lướt qua khe buồng vệ sinh. Tôi chờ một lúc nữa cho chắc rồi mới bước ra. Không khí mát lạnh, ẩm ướt tràn qua cánh cửa rồi ập vào cả người tôi. Sự nhẹ nhõm chạy dọc khắp cơ thể như vừa trút bỏ một gánh nặng. Tôi dáo dác nhìn khắp một lượt dãy hành lang. Xả nước để rửa mặt, tôi bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng mình:

-Có phải anh cũng là một thứ vị kem đối với em không?

Tôi thảng thốt quay lại đối diện với anh. Hôm nay anh đâu có lịch trình ở công ty? Anh đút hai tay vào túi quần bò, cúi gằm xuống đôi chân mang giày đang dí mũi xuống nền di qua di lại. Nước tong tỏng rơi từng giọt một từ mớ tóc mái trên trán tôi. Một giọt đọng ngay trên chóp mũi làm tôi ngứa ngáy kinh khủng. Tôi đưa tay gạt đi rồi khịt mũi, chỉ vì không biết làm gì hơn nữa. Tất cả những gì tôi từng muốn là được nghe một lời từ chính miệng anh thốt ra. Dù đó là một câu ngắn gọn xác nhận đúng như những gì anh viết trong tin nhắn hay kèm theo đó cả một tràng giải thích ho một quyết định không cách gì thay đổi. Hy vọng vẫn ở đó để giày vò tôi, dù chúng tôi chia tay nhau đã cả tuần hay một thế kỷ.

-Nếu như giờ em trả lời anh thì có còn ý nghĩa gì nữa không? Em ghét phải làm những thứ vô nghĩa.

-Anh khi ấy nghĩ rằng em đã có được câu trả lời em cần rồi. Nhưng em lại muốn một câu trả lời khác từ anh, câu trả lời anh không thể cho em được.

Anh hắng giọng. Nhà vệ sinh của công ty là nơi lý tưởng để ta được ở một mình, nhưng giờ tôi lại không thể thoải mái nói ra những gì mình nghĩ trong đầu tại đây. Tôi cũng như anh, cả hai có lẽ đã vuột mất cơ hội để nói những lời nên nói và nghe những lời nên nghe. Tôi chỉ là một con bóng già, tôi không thể ngăn mình nhìn vào cái gương khổng lồ trên tường. Sau lưng tôi là một gã điển trai, ngay cả khi cũi gằm mặt với những điều khó nói cũng cực kỳ thu hút và quyến rũ. Nhưng bộ dạng của người đứng trước anh chỉ là một gương mặt tầm thường, sũng nước, cố không biểu lộ ra ngoài mặt nỗi đau đớn lẫn sợ hãi bủa vây lấy mình.

-Anh chỉ muốn nói với em điều này sau cùng, với tư cách người đã từng yêu em. Em không phải là con bóng già. Anh yêu em vì em là chính em, một người chu đáo, tử tế và luôn nghĩ về người khác ngay cả khi em đang nghĩ cho bản thân. Và nếu như anh không tới được với em đi nữa, thì việc em là chính mình không đồng nghĩa với việc em giống một con bóng già. Em chỉ đang gặp rắc rối vì không chắc mình là ai thôi, đúng hơn thì em không biết mình nên suy nghĩ mình là ai mặc dù em đã biết rõ bản chất của em. Thế thì sao chứ? Anh cũng gặp rắc rối với việc định nghĩa chính mình. Ai chẳng vậy.

Anh nói một hơi. Trong thoáng chốc, tôi không biết mình có hiểu đúng những gì anh đang nói không, hay có hiểu những gì mình vừa nghe. Từng từ một bỗng trở nên có nghĩa trong tâm trí đông đặc của tôi. Mũi tôi lại ngứa như điên, nhưng thay vì đưa tay quệt nước đọng ở đó, tôi lại gạt đi thứ gì đó trên mặt, âm ấm và cũng đang chảy dài thành dòng. Mặt tôi chưa khô, đó có thể là nước còn đọng trên mặt lắm chứ? Tôi không thể khóc như một con bóng già thảm hại vì bị đá được. Tôi không hiểu những lời anh nói đã làm gì với trái tim tôi, nhưng tôi đã vặn vòi nước đang chảy xối xả xuống bồn rửa mặt, rồi ngẩng đầu lên nhìn trần vệ sinh trong khi mò mẫm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi ưỡn ngực như muốn nói với anh rằng tôi đã rất kiêu hãnh về chính mình, tôi rất tự hào, tự hào đến mức không cách gì hạ cái đầu đang ngước lên trần của mình được. Tôi đã nghe một câu trả lời hơn cả những gì tôi muốn. Tôi đã có thể bước tiếp mà không ngoảnh lại và tôi đang thực sự làm như vậy theo đúng nghĩa đen. Thế nên xin anh đừng để ý đến những dòng nước mắt lăn dài từ hai con mắt thao láo ngắm trần nhà vệ sinh của tôi. Cả tư thế ưỡn người không khác gì một con bóng già. Dù tôi không phải là một con bóng già.

Tôi nói vọng lại với người ở sau cánh cửa khi đã bước ra khỏi đó.

-Nghe này, một con bóng già sẽ thích thử này thử nọ, và nói với anh rằng anh có vị vanilla và mật ong. Nhưng em không thế, anh không phải một thứ để thử nên anh không phải là vị ưa thích hay không ưa thích của em. Em yêu anh vì anh đã giữ em lại thay vì đẩy em đi.

Tôi đóng cánh cửa lại. Dường như có tiếng bước chân đuổi theo, cả tiếng gọi của anh với theo, riết róng, khẩn thiết:

-Khoan đã!

Nhưng tôi vẫn đang nhìn trần nhà trong tư thế ngẩng cao đầu và ưỡn ngực đầy kỳ quái. Miệng dãn ra thành một nụ cười vì không cách gì kìm chế nổi, tôi thì thầm với mình: Chắc mình nghe lộn, chắc mình nghe lộn, chắc mình nghe lộn…

Hay là không?

Yukiko Tengo