Có không hạnh phúc – Nguyễn Văn Toàn

1.

Đó là một buổi chiều khá khó chịu trên phim trường. Không khí vừa nồng ẩm vừa oi bức khiến những giọt mồ hôi đọng lại trên da của tất cả mọi người như thể lâu hơn. Chẳng còn ai buồn nghĩ đến chuyện tìm cách hong khô chúng. Ánh nắng cuối ngày như một trò đùa ác của ông trời khi cứ mỗi vài giây lại thiêu đốt làn da vừa mới nhễ nhại mồ hôi và bụi trước đó không lâu, thậm chí lớp dầu trên da còn chưa kịp bốc hơi hết. Nước cứ không ngừng được tiếp vào người từ những chai nước đóng chai mới cứng trong thùng, rồi thi nhau rỉ qua lỗ chân lông để thoát ra ngoài như thể chẳng có gì để làm trong cơ thể chúng mới được đưa vào. Nước đọng lại trên da mặt thành vệt, đọng lại bết trên lớp áo sơ mi thành từng vết loang lổ lớn, để lộ ra mảng lưng của những người đàn ông và lằn áo lót của những người phụ nữ. Chẳng đem đi cái nóng nực của những ngày giữa hè, nước chỉ có mặt để khiến cho cái nóng bức hoành hành nơi đây thêm phần dữ dội. Nhưng điều đó chưa là gì cả với một người phải khoác lên mình bộ vest mới nhất của nhãn hiệu tài trợ cho bộ phim, và dĩ nhiên là không được phép để rơi một giọt mồ hôi nào trên mặt trong khi ghi hình, như anh.

Khi nhân viên trợ lý đưa chiếc điện thoại có gần hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ đang hiển thị trên màn hình cho anh cũng là lúc anh không thể chịu thêm một giây phút nào nữa trong bộ đồ vest. Người ta nhanh chóng đưa chiếc quạt cầm tay mini lại gần mặt anh nhất có thể. Đạo diễn đang tất bật kiểm tra lại cảnh quay cuối cùng. Những số điện thoại đầu tiên đập vào mắt anh khá lạ lẫm. Anh lướt xuống và tìm thấy tám cuộc gọi từ nàng. Anh lưu tên nàng là Janet. Gần cả màn hình đều là những dòng chữ Janet khiến anh hoang mang. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh đối diện với những cuộc gọi nhỡ liên tục từ Janet. Nhưng lại là lần đầu tiên nàng gọi cho anh nhiều như vậy kể từ sau khi họ đã dứt khoát mọi chuyện với nhau. Chắc hẳn nàng vẫn chưa từ bỏ được những thói quen và cảm xúc cũ, anh tự trấn an bản thân. Nàng luôn là người yêu anh nhiều hơn, chính anh cũng phải thừa nhận điều đó. Để chuyện thành ra thế này không phải là điều anh có thể tự quyết định được. Giữa cuộc đời mình muốn và nàng, anh phải đưa ra lựa chọn, và chỉ có thể chọn một trong hai, không thỏa hiệp, không phương thức hóa giải hay tháo gỡ. Nàng đã bị loại ra khỏi những thứ quan trọng trong cuộc đời anh như thể một diễn viên hụt mất vai nữ chính vì một lý do bất khả kháng.

Đám nhân viên bắt đầu hối hả cho những shot quay cuối. Ở bên kia trường quay, trên chiếc ghế cao, đạo diễn đang chỉ đạo cho bạn diễn của anh. Dù đã hoàn thành phần quay của mình, anh vẫn chưa thể bỏ về trước khi mọi người kết thúc buổi quay được. Cái nóng đang khiến cho tâm trí anh mụ mị, suy nghĩ dường như không tìm được một lối thoát nào để ra khỏi cái đầu của anh, và giờ chúng đang quay cuồng để tạo thành nỗi bất an dai dẳng. Anh không tài nào gạt bỏ được những dự cảm không lành về nàng. Nàng không thể đối mặt với những đau đớn, giày vò trong thời điểm này. Cái ý nghĩ nàng đang ngồi ở một góc đâu đó một mình với nỗi đau bị bỏ lại, cần anh đến tột cùng, khiến anh không thể ngồi yên bình thản chờ đợi những giây phút cuối cùng của buổi quay ngày hôm nay. Anh là một thằng khốn nạn vì đã bỏ nàng. Anh không thể tiếp tục là một thằng khốn nạn phớt lờ lời kêu cứu của nàng được. Nàng đã vứt bỏ lòng tự tôn và chút kiêu hãnh cuối cùng để tìm đến anh, vậy mà thứ anh có thể làm trước tình yêu của nàng chỉ có thể là sự phớt lờ vô cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn hay sao? Anh không biết đâu mới là điều đúng đắn cần làm: thôi đóng vai một thằng khốn mà chạy ngay đến cạnh nàng ngay bây giờ hay tiếp tục đóng tròn vai diễn khốn nạn phải khó khăn lắm anh mới vào vai được này. Phải, trước giờ anh vẫn luôn là diễn viên. Anh không phải là một con người, mà chỉ là một diễn viên. Anh sinh ra đã như thế hay anh tự mình lựa chọn kết cục đó không quan trọng, nhưng giờ đây anh chỉ có thể là một diễn viên, vậy nên anh cần làm gì lúc này bây giờ đây? Anh không thể trở lại với nàng vì một chút yếu lòng hay thương cảm, như thế sẽ rất không công bằng cho cả anh và nàng. Anh cũng biết dù cho có trút đi cái vai diễn một thằng khốn lúc này thì mọi thứ cũng không thể vãn hồi lại như lúc đầu nữa. Anh ngước nhìn lên đám hơi nóng bốc lên từ mặt đường. Cảm giác nôn nóng khuấy đảo tâm can anh, nhưng đôi chân đang mang giày da đắt tiền vẫn không cách gì cử động được. Trong bộ đồ vest hào nhoáng thấm đẫm mồ hôi và hơi nóng hầm hập, anh đã để cho những thúc giục riết róng đang cào xé trái tim, và thứ tình yêu từng là tất cả với mình nguội lạnh từng chút một bằng sức mạnh của tham vọng và cả nỗi sợ vốn dĩ còn lớn hơn sự lo lắng cho nàng.

2.

Anh không tin vào hạnh phúc. Lần đầu tiên tới nhà Janet, anh đã nói như vậy. Janet không phải là tên thật của nàng. Thật ra, anh đã cố tình đặt cho nàng một biệt danh để che giấu danh tính thật sự của nàng với càng nhiều người càng tốt. Giám đốc công ty và trợ lý của anh đều chỉ biết nàng là Janet. Họ cũng không có nhu cầu biết quá nhiều chi tiết về nàng, miễn là anh đảm bảo được cho nàng một lý lịch sạch sẽ và đời tư kín tiếng. Sau khi nghe nàng luyên thuyên về chuyện bố mẹ mình một hồi, anh mới nói rằng thật ra anh không tin vào hạnh phúc. Nàng tinh nghịch ngay tắp lự tự điền vào chỗ trống:

– Cho đến khi gặp em chứ gì?

– Không, anh đang muốn nói rằng thực sự chẳng có thứ gọi là hạnh phúc.

Nàng sa sầm nét mặt như bị ai đó nói thẳng vào mặt một sự thật không mấy dễ nghe. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại buột miệng nói ra một thứ không mấy nghĩa lý như thế. Có lẽ anh ít khi muốn biết tường tận chuyện gia đình của người khác, còn nàng thì lại đang phơi bày ra trước mắt anh quá nhiều sự thật riêng tư mà anh chưa thể sẵn sàng đón nhận? Hay là do tâm trí anh chưa thể nào đủ tỉnh táo để phân định sự phức tạp trong những lý do tại sao bố mẹ nàng lại ly hôn và trở mặt như trong một bộ phim tình cảm đầy bi kịch oái oăm anh từng tham gia? Anh chỉ nhớ là sau bữa tối do mẹ nàng nấu, mọi thứ như lạ lẫm một cách khó chịu và anh bỗng không biết nên nói gì, làm gì nữa. Những suy nghĩ liên tục tuôn ra trong đầu như một xoáy nước sâu hoắm không đáy, còn anh là kẻ bị đẩy vào giữa tâm dòng xoáy dữ đó trong tình thế mù lòa. Tự hỏi nàng là kiểu người dễ đoán đến thế sao, anh không sao ngăn câu chuyện đi ra khỏi thứ anh thực sự muốn nói với nàng.

  • Nếu không có hạnh phúc, tại sao anh lại chọn làm diễn viên?

Nàng chăm chú ngắm kỹ gương mặt của anh từ bên kia bàn ăn. Chỉ khi có mỗi hai người, nàng mới dùng vẻ mặt và ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật đó để ngắm nhìn anh, và nàng không có ý định che giấu việc mình đang làm đó. Ánh nhìn của nàng như thể đang muốn nói rằng nàng thỏa thuê đắm chìm trong những ảo tưởng của riêng mình về anh. Anh không biết ánh nhìn đó có còn như thế không nếu nàng thấy được những gì ẩn giấu bên trong vẻ ngoại hình của một diễn viên.

-Ta làm một công việc gì đó đâu có nghĩa là ta cảm thấy hạnh phúc với việc ta đang làm! Anh nói như giận dỗi.

-Ý em là nếu đã như thế, tại sao anh không chọn một thứ gì đó khác mà làm, chẳng hạn như giáo viên, hay nhân viên công sở, thay vì phải sống với một cái nghề phải trả quá nhiều cái giá đắt như diễn viên?

-Sao em lại có thể nói như thế trong khi em biết thứ duy nhất anh giỏi là đóng những vai diễn cơ mà!

Nàng yêu anh say đắm vì nàng cần một người đàn ông, hơn hết, nàng không thể sống nếu không có một điểm tựa. Bố nàng là một thằng tồi, người đã khiến mẹ nàng khóc hết nước mắt vì sự độc tài và hai mẹ con nàng đều phải khổ sở đến mức chết đi sống lại. Nỗi ám ảnh về đàn ông khiến nàng không sao trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ được. Với nàng, cả thế giới chia làm hai phe: những người tàn nhẫn như bố nàng và người đàn ông sẽ cứu nàng khỏi nỗi ám ảnh ghê gớm đó. Nhưng tại sao lại là anh? Anh từng muốn biết lý do nàng phải lòng anh, một kẻ phải sống cả đời với lớp vỏ ngụy trang bên ngoài và luôn che giấu bản chất thật của mình bên trong. Anh giải thích với nàng hàng ngàn lần về những cái giá đắt mà anh phải trả, cả những góc khuất của nghề diễn, với hy vọng sẽ khiến cho những ảo tưởng của nàng nếu không biến mất đi thì cũng sẽ ngày càng phai nhạt. Thay vì vỡ mộng, nàng lại tự suy diễn và cuối cùng đặt ra cho mình sứ mệnh thấu hiểu con người thật của anh. Nhưng thứ nàng đang cố bóc tách ra khỏi anh khỏi những vai diễn không phải là một phiên bản anh muốn cho nàng thấy, càng không phải bản chất con người anh muốn bộc lộ với nàng, trớ trêu và kỳ cục thay, đó lại là một vai diễn khác, mà càng diễn vai diễn này, anh càng không thể gạt bỏ cảm giác thảm hại mỗi lúc một lớn lên trong lòng. Thứ quái gì thế này? Anh từng không ngần ngại để lộ cơ thể trần truồng của mình trước hàng trăm con mắt đổ dồn vào mình trên phim trường, cả hàng ngàn con mắt nhìn ngắm cơ thể mình ngoài kia. Anh từng quỳ gối cầu hôn bạn diễn, đặt cả đôi môi của mình lên môi cô ta với hàng ngàn nụ hôn cho đến khi đạo diễn và mọi người phải trầm trồ thốt lên cảm thán “Dễ thương thật đấy!” Anh cũng từng khóc như mưa dưới chân một cô gái, ôm cả chân cô để cầu xin một chút đoái hoài. Anh đã tỏ ra thảm hại nhất có thể trong bộ quần áo cũ kỹ và chiếc tạp dề để sắm tròn vai một ông chồng sợ vợ. Thế nhưng chẳng có vai diễn nào trong số đó giống như anh lúc này cả. Người đàn ông không tin vào hạnh phúc đang nói thật to điều mình suy nghĩ với người phụ nữ của mình, thế nhưng cô ta lại chẳng thèm bận tâm xem một nửa những gì anh nói có thật không, chỉ chăm chăm lột bỏ sự lạnh lùng của anh theo cách cô muốn như một phóng viên chuyên nghiệp đang cố mọi tin từ một cuộc phỏng vấn. Nhưng anh biết, nàng yêu anh đến mức có thể chết vì anh.

– Hạnh phúc chẳng phải là được ở cạnh những thứ mình yêu quý hay sao?

– Nếu hạnh phúc với em là như thế thì những cái giá phải trả chẳng hề có chút xíu nghĩa lý gì hết à? Chẳng có thứ hạnh phúc nào không phải đánh đổi. Nhưng anh ghét phải đánh đổi. Với anh, thứ gì phải đánh đổi mới có được thì không thể được gọi là hạnh phúc.

– Anh cả nghĩ quá. Tại sao không thể sống mà không bận tâm đến những cái giá hả anh? Đúng là ta không thể phớt lờ những cái giá, nhưng chẳng phải chỉ cần quên đi chúng là ta đã có được thứ mình muốn rồi sao?

– Anh không biết nữa. Đôi khi nói chuyện với em khiến anh cảm thấy mình giống như một triết gia. Anh cần phải là một triết gia hay một giáo sư mới có thể tranh cãi tới cùng với em trong những cuộc nói chuyện thế này. Nhưng anh chỉ muốn là bạn trai của em thôi.

Janet không bao giờ chủ động gợi nhắc tới những thứ chủ đề khó chịu và nếu muốn, anh biết, nàng thà lao vào nói chuyện với anh bằng cơ thể và những nụ hôn cháy bỏng của mình hơn là phải cố hiểu anh trong khi anh không chịu mở lòng. Anh không rõ tại sao mình luôn khắc nghiệt với nàng. Anh cảm thấy rõ rệt mình đang bị cái bóng của bố nàng nhuốm đen. Bằng một cách nào đó, nàng đã chọn một người đàn ông hệt như bố nàng, người mà nàng căm hận không bao giờ hết?

Anh không biết hạnh phúc là gì, và có thứ như thế thực sự tồn tại không, khi đến chính anh còn không phân biệt nổi đâu là mình, đâu là những vai diễn không hồi kết mình phải đóng. Không phải chúng khiến anh mệt mỏi hay gây ra cho anh nỗi ám ảnh gì, nhưng đến một lúc nào đó, anh chợt nhận ra mọi thứ thật mơ hồ giữa con người thật của mình và những vai diễn. Anh quá giỏi trong việc nhập vai đến mức có thể sống mãi với những vai diễn ấy, nhưng không có chúng thì anh là ai? Anh không muốn nhận những vai diễn ấy làm con người thật của mình, nhưng con người thật mà anh thèm muốn được sống cùng đã lạc mất khỏi anh ở đâu đó ngoài phim trường, với những bối cảnh, đạo cụ và hào nhoáng. Sự thật là anh không muốn để lộ một con người rỗng tuếch ra cho nàng khám phá. Anh sợ thứ trái tim nàng thuộc về là những vai diễn chứ không phải là anh. Anh sợ phải đối mặt với một tình yêu quá mãnh liệt, quá lớn, quá sâu sắc để có thể tổn thương và vứt bỏ nhưng nó lại không thực sự dành cho anh. Anh có gì để cho nàng, để xứng đáng với những hy sinh thầm lặng mà bền bỉ của nàng ngoài một sự giả tạo mông lung?

3.

Giám đốc và trợ lý loạn cả lên để giải quyết scandal đầu tiên của anh. Vì vốn dĩ trước giờ là một nghệ sĩ có đời tư sạch, được lòng cánh truyền thông lẫn người hâm mộ, nên vụ bê bối có người yêu cũ tự sát trong nhà của anh càng kích động và rắc rối hơn bao giờ hết. Người ta sẽ nói gì về anh? Những dự án của anh còn bỏ dở sẽ đi về đâu? Sự nghiệp anh sẽ tụt dốc không phanh sau vụ bê bối này hay chỉ cần im ắng một thời gian mọi thứ tự nó sẽ đâu vào đấy? Anh như chết lặng với chiếc điện thoại di động trong tay.

Người ta phát hiện ra thi thể của nàng vào buổi sáng sớm. Anh ở lại phim trường chụp hình và quay video hậu trường phim tận khi gần sáng. Người giúp việc dọn dẹp nhà đến nơi và gọi cảnh sát sau khi phát hiện ra nàng trên đống đổ nát những chai lọ nước hoa và mỹ phẩm đắt tiền của anh. Trợ lý gần như phát điên lên vì chị không phải là người đầu tiên được gọi tới hiện trường.

  • Để làm gì chứ? Đằng nào cũng có gì khác đâu! Người ta vẫn sẽ phát hiện ra cô ấy và chuyện cô ấy tự sát trong nhà của em. Ta đâu thể nào phi tang và che đậy sự việc như trong kịch bản phim trinh thám đâu chị!

Anh ngán ngẩm kiểm tra tin nhắn trong vô thức. Tim anh đã gần như nổ tung khi người ta gọi đến cho anh. Nàng thường buộc tội anh chỉ biết cắm mặt vào điện thoại. Nàng ghét cái cách người khác lảng tránh nàng bằng việc tỏ ra bận rộn với chiếc điện thoại.

-Có thể em là một đứa chẳng ra gì và đầy mâu thuẫn, nhưng nỗi sợ bị bỏ rơi và phớt lờ đã ăn sâu vào tâm trí em mất rồi!

Anh nhìn những mảnh vỡ còn sót lại trên sàn nhà. Cố hình dung những gì nàng đã làm trước đó. Con dao, những vết khắc nguệch ngoạc như của trẻ con trên tường và sàn gỗ. Gần như chỉ là những đường nét của sự căm hờn và ý định trả đũa. Nàng hẳn đã muốn thông qua những sự đổ nát để cảnh cáo anh một điều gì đó. Cho anh thấy tình yêu thương có thể trở thành méo mó và xấu xí đến thế nào, để anh phải gặm nhấm sự ân hận suốt phần đời còn lại của mình? Khiến anh phải sáng mắt với những thương tổn anh đã để lại cho nàng, những thứ nàng không cách gì vượt qua được mà anh phải chịu trách nhiệm? Hay chỉ đơn thuần là một cách kỳ quặc để sống mãi thứ tình yêu nàng khao khát với ngần ấy ảo tưởng? Nàng không muốn bước ra khỏi những ảo tưởng của mình, không muốn tha thứ cho bản thân vì đã đắm chìm trong chúng nhưng cũng chẳng thể buông tha chúng bất chấp cái giá có là một nỗi đau khổng lồ.

Anh có đau không?

Nàng muốn gì ở anh mà lại làm như thế?

Anh nên làm gì bây giờ, khi chỉ còn lại anh với vai diễn một thằng tồi khốn nạn? Kẻ đã khiến một người phụ nữ phải ôm hận đi tìm lấy cái chết? Cho đến tận bây giờ, anh không tin nổi mình lại là hạng người phũ phàng đó. Anh không tin nổi vai diễn đó là con người thật của mình. Tốt nhất là anh nên phủ nhận vai diễn đó đến cùng và nhanh chóng tìm lấy một vai diễn mới à? Một người đã chết, làm sao anh có thể tự tin nói với bản thân rằng tất cả chỉ là một bộ phim và cái chết của Janet chỉ là dấu chấm hết cho tập cuối? Trợ lý đang gọi cho ai đó và hét lớn đến nỗi cả căn phòng của anh giờ chỉ còn lại âm thanh vang vọng của tiếng hét đó. Cả chị và giám đốc đang cật lực làm việc để tìm giúp cho anh vai diễn một người đàn ông tử tế, để anh có thể sắm tròn vai một người nạn nhân vô tội bất ngờ rơi vào tai họa từ ảo tưởng của một fan hâm mộ trung thành cuồng nhiệt. Còn một ê kip đứng đằng sau chờ đợi anh đứng lên để bắt tay vào việc, hóa trang, giấy tờ, những thứ phải nói, trang phục,…Anh biết chẳng bao giờ có nổi một hạnh phúc thực sự với mình. Nhưng còn nàng? Còn những người đang đứng trong phòng quanh anh? Những nhân viên an ninh và điều tra ngoài cánh cửa? Những ống kính liên tục chĩa vào nhà anh ngoài kia?

Nàng từng hỏi anh vào một buổi tối như thế này. Rằng tình yêu liệu có đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh hiểu ý nàng, đó không hẳn là một câu hỏi trừu tượng vô nghĩa. Nhưng lúc ấy, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác chán nản đến tuyệt vọng gần như tương tự như mọi lần. Không hẳn là bị điều tra mổ xẻ bởi một con mắt cú vọ nhân danh tình yêu, nhưng nỗi cảnh giác nhanh chóng bao bọc lấy anh như một phản xạ tức thời. Anh chán cái cách mình phải nhìn vào lòng mình để xem thử có hay không một tình yêu ở đó. Tình yêu với anh cũng cần phải đánh đổi ư?

-Làm sao anh có thể đóng phim tình cảm trong khi lại chẳng có chút cảm giác gì với hạnh phúc?

-Anh cũng không mấy khi lấy làm lạ về chuyện đó, đã là diễn viên thì phải như vậy thôi. Mà đâu phải cứ cái gì được cho là hạnh phúc trong phim thì ngoài đời cũng giống như thế?

Nàng tủm tỉm cười, đưa cho anh một hộp khăn ướt. Nàng đã tìm hiểu kỹ về chúng đến mức trợ lý của anh phải bật cười.

-Em cũng ghét cái cảm giác nhớp nháp mồ hôi dưới cánh tay ghê lắm. Em chưa từng phải mang tất đi làm nên không biết nó có khó chịu như khi mồ hôi rịn ra dưới nách không. Em thậm chí còn thực sự phát hãi lên khi nghĩ tới việc phải khoác áo vest và đeo cravat dưới thời tiết kiểu này. Nhưng làm sao anh không ra hay ít khi ra mồ hôi thế nhỉ?

-Em lại chẳng thích mồ hôi trên vai và lưng anh hay sao? Em chẳng từng nói rằng cảm thấy bị kích động mỗi khi nhìn anh cởi trần, mồ hôi mồ kê nhễ nhại?

-Này, em nói thế khi nào hả? Cho dù em có nói thế đi nữa, anh cũng phải hiểu là em chỉ đùa cho vui thôi. Em hiểu cảm giác nóng tới phát điên là như thế nào mà!

-Nóng như tình yêu của em dành cho anh ấy hả?

Những ký ức về nàng không gợi lên cho anh nỗi đau đớn nào cụ thể, như những xoáy nước hay cơn gió vô hình chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Nhưng trái tim anh lại đang rộn lên như một bản nhạc kinh dị trong một bộ phim ma. Anh nghĩ đến con người mình sẽ phải trở thành như một bản năng bất di bất dịch của người diễn viên. Anh sẽ cư xử như thế nào trước con mắt phán xét và tò mò đầy nghiệt ngã từ giới báo chí và khán giả? Anh phải nghĩ gì, nói gì, đi đứng như thế nào để thuyết phục họ anh là một nạn nhân không hơn không kém? Để họ, dù trong những suy tưởng hoang đường và vô lý nhất của con người, cũng không cách gì buộc tội và tố cáo anh? Khi sống với bản năng của một diễn viên, anh được cảm thấy an ủi. Đó là lý do mà ngay cả lúc hỗn loạn và tuyệt vọng như thế này mà anh vẫn còn giữ được sự bình thản đáng kinh ngạc? Anh đã không hét lên như trợ lý, cũng không quay sang tìm lấy bất cứ ai, bất cứ thứ gì khả dĩ có thể làm một nơi chốn nương tựa cho mình bấu víu, để được yếu đuối dù chỉ trong chốc lát? Có lẽ anh mạnh mẽ hơn nàng. Nàng đã không thể sắm vai nữ chính vì thiếu đi chút mạnh mẽ cần thiết. Nàng đã phải đóng tập cuối của đời mình quá sớm, nhưng lại một lần nữa, đó là minh chứng rành rành không thể chối cãi cho sự thật anh đã, đang và sẽ mãi tin, rằng chẳng hề có hạnh phúc, chỉ có những cái giá và sự chấp nhận những đánh đổi để có được những thứ mình muốn, mà như thế là chưa đủ. Tình yêu vẫn chưa đủ để khiến anh tìm ra hạnh phúc, nhận thấy hạnh phúc.

4.

Bộ phim anh đóng không bị đóng máy giữa chừng. Cả đạo diễn và đoàn làm phim suýt nữa đã nghỉ làm cả ba ngày để tổ chức liên hoan ăn mừng kỳ tích, nếu không vì phản ứng của khán giả muốn hối thúc phim được chiếu nhanh nhất có thể. Những fanpage gần như lên tiếng đứng về phía anh. Cả giới giải trí vừa ghen tị vừa kinh ngạc trước sự bình an vô sự của anh. Không một tin tức tiêu cực nào sống sót nổi với sự kiểm soát tài tình của trợ lý và giám đốc. Bọn họ một mực nhường mọi công lao về anh, bất kể khi nào có dịp lại không ngần ngại khẳng định với anh rằng nếu như anh không đủ bản lĩnh thì có lẽ mọi thứ đã tồi tệ hơn nhiều. Anh thật lòng khiêm tốn đáp lại rằng anh chỉ hành động theo  mọi hướng dẫn của họ trong vô thức. Chữ “vô thức” là thứ duy nhất còn nhắc nhở cho tất cả bọn họ nỗi đau buồn mãi lơ lửng trên đầu như một bóng ma, thứ mà nếu có thể, ai cũng sẽ lảng tránh bằng mọi giá. Với những con người đó, nàng chỉ là một nữ chính xấu số với tập cuối đầy bi kịch. Còn với anh?

Cái nóng của phim trường vào một ngày cuối thu dường như chẳng khác gì mấy với những ngày giữa hạ. Người ta vẫn chảy mồ hôi dưới làn áo sơ mi, còn diễn viên vẫn như bị chôn đứng trong cái địa ngục giữa bộ đồ hàng hiệu đắt tiền. Anh chỉ nhớ đến mồ hôi và những phiền toái của nó mỗi khi nhắc đến cái nóng, tự hỏi liệu có ai ngoài kia hay ở đây còn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa cái nóng ngày hè và cái nóng cuối thu, hoặc chỉ toàn những người như anh, nóng là nóng, khổ là khổ, chẳng có thứ ngoại lệ mong manh nào thay đổi được bản chất của sự thật? “Diễn viên có phải là con người không?” anh nhớ ai đó đã từng hỏi mình như thế. Anh không chắc đó có phải là nàng hay không. Hay nàng có phải là người đầu tiên đã cật vấn anh điều đó. Anh đã đi rất xa trên chặng đường bỏ lại cái tầm thường mà mọi người cần chấp nhận để trở thành một con người. Anh không muốn trở thành một con người hoàn hảo với tư cách là một diễn viên, anh đã trở thành diễn viên để khác người. Tuy nhiên, cho dù anh có cố gắng vượt xa hay bỏ lại như thế nào đi nữa, những sự đánh đổi không thể đem lại cho anh một điều gì khác ngoài thứ xác tín vô nghĩa là phủ nhận hạnh phúc đến cùng. Có lẽ không phải sự nhẫn tâm của anh, mà chính thứ ảo tưởng anh cố níu giữ về cái giá, sự đánh đổi và chấp nhận chúng đã giết chết nàng, giết chết cả tình yêu của nàng và anh. Bằng cách nào đó, ở tập cuối bộ phim anh đang đóng, nam chính đã kết hôn và có con với nữ chính. Họ sống với nhau như một gia đình đầy hạnh phúc. Một cái kết đã quá quen với anh, vì ngay từ đầu anh đã được dạy rằng cần phải có những cái kết như thế để an ủi những cuộc đời chưa từng được hạnh phúc trọn vẹn ngoài kia. Khi nàng nghe anh giải thích, nàng không những không bày ra bộ mặt thán phục như anh hình dung mà trái lại, còn hết sức giận dữ, gần như nổi đóa lên vì bị anh làm cho vỡ mộng. Anh đã tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một sự cố chấp dễ hiểu của người vốn dĩ quá dễ bị những ảo tưởng thuyết phục như Janet. Cho đến khi bộ phim bấm máy và đạo diễn hô cắt trong tiếng cảm ơn và vỗ tay của cả đoàn, anh vẫn đứng đó tay trong tay với nữ chính. Bất chấp ánh mắt có phần khó xử vì nhận ra anh vẫn chưa thoát được vai của cô, anh đứng đó và nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong máy quay. Anh biết mình không tin có hạnh phúc không phải vì mình thực sự tin như thế. Lần đầu tiên vai diễn này có chút gì đó giống anh, dù anh không biết giống anh ở đâu, như thế nào. Cũng như cái nóng và hạnh phúc, chẳng ai đủ tỉnh táo để mổ xẻ. Phải chăng hạnh phúc chỉ là để cảm nhận, còn tin hay không vào nó cũng không mấy quan trọng?

Anh tìm thấy nỗi đau xé tim nàng để lại. Bất giác, anh nhoẻn miệng cười. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh từ trên ống kính máy quay phim mà anh còn không biết.

Nguyễn Văn Toàn