
(Bài thơ được gợi cảm hứng từ triền đê cỏ hồng xã Đại Sơn, Hải Dương cũ)
Heo may lướt nhẹ bàn tay
Vuốt qua vạt nắng gió lay sắc hồng
Cỏ em mọc giữa mênh mông
Không ai chăm vẫn đơm bông dịu dàng
Thuở đê được đắp thẳng hàng
Em theo dòng nước nhẹ nhàng sinh sôi
Chẳng đua sắc thắm hương ngời
Chỉ phơn phớt nhẹ cùng trời cùng mây
Mai rồi gió hết heo may
Em tan phút chốc nhạt phai sắc hồng
Buồn ơi để lại trong lòng
Một miền thương nhớ bên sông nồng nàn
Cỏ hồng ơi có hay chăng
Em qua vương nắng bâng khuâng mây trời
Ngắn ngủi mà đẹp em ơi
Thương em khoảnh khắc trọn đời vẫn thương
(11/11/2025)

Nữ sĩ Khánh Phương với cỏ hồng Đại Sơn

Bài viết liên quan: