Nếu ngày mai thơ là của trí tuệ nhân tạo// Tâm tư của muôn người được đọc ra tích tắc/ Thi sĩ thành kẻ thừa để công nghệ lên ngôi// Những vần thơ còn lỡ nhịp chơi vơi/ Tình yêu có ngân lên sóng sánh/ Như trái tim rung tần số của sự sống con người?
Giá lạnh mùa đông cô đặc nỗi buồn
Em ủ ấm trong chiếc áo mùa thu còn sót lại
Nhớ tán lá vàng vừa hoàn kiếp trả vay
Giọt lệ tràn qua tay em tưởng sương mai vừa thức
Giật mình nhận ra anh đã hóa hư vô
Em lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược giao mùa.
Nếu ngày mai thơ là của trí tuệ nhân tạo
Tâm tư của muôn người được đọc ra tích tắc
Thi sĩ thành kẻ thừa để công nghệ lên ngôi
Những vần thơ còn lỡ nhịp chơi vơi
Tình yêu có ngân lên sóng sánh
Như trái tim rung tần số của sự sống con người?
Anh đã quên em như quên một người dưng
Mối nhân duyên cột hờ chốc lát
Cơn gió vô tình cuốn hết nhớ nhung
Một… hai… ba… trò chơi trốn tìm
Anh đi lạc vườn yêu ở nơi nào xa tít tắp
Em ở bến chờ vẫn đếm nhịp cầu may!
Muôn lời khen sáo rỗng vô hồn
Em ngộ nhận bản thân như vì tinh tú
Sợi dây ảo vọng siết em bằng độc dược tàng hình
Mây trên trời của gió
Em là của nhân gian
Tỉnh lại đi em giữa thật giả trùng trùng.
Mùa xuân em gieo ước mơ tươi sáng
Lung linh trong sắc xanh cây lá mỡ màng
Đôi má đào nàng thôn nữ tô thắm cánh đồng
Hạt mầm thả xuống đất nâu
Giọt mồ hôi thơm mùi hạnh phúc ngọt ngào
Em ngắm thành quả cần cù trong nhịp sống xôn xao.
VŨ HÀ (BUÔN HỒ – ĐẮK LẮK)
Nguồn: vanvn.vn
Bài viết liên quan: