Chùm thơ sáng tác, Tác giả: Linh Chi (Nguyễn Trọng Thắng) – Hội viên HNV Hà Nội

  1. Ban nhạc hai người/
  2. Khi ta hai mươi/
  3. Tiếng hát chiều xuân/
  4. Ông lão và cây đàn/
  5. Nói với cô bán rượu/

*****

Ảnh minh họa

BAN NHẠC HAI NGƯỜI

 

Có một ông đánh trống

Và một ông thổi kèn

Tấu khúc ca sự sống

Đám ma nào cũng quen

 

Trống hát tùng và cắc

Kèn khóc tò tí te

Ban nhạc kèn và trống

Tiễn người rời luỹ tre.

 

Trống da trâu loang lổ

Tang đen bóng mồ hôi

Vân hằn lên thớ gỗ

Mòn trơ hai đầu dùi

 

Cái chuôi kèn bóng loáng

Chẳng biết đã bao lâu

Qua bao nhiêu nhà đám

Thổi bài ca thảm sầu

 

Chỉ có kèn và trống

Thành một phường Bát âm

Đưa hồn lên trời rộng

Nơi cầu vồng xa xăm

 

Ông trống thường đi trước

Dắt ông kèn theo sau

Ông kèn mù hai mắt

Đội nón mê trên đầu

 

Rồi một ngày đông rét

Ông kèn nằm lặng im

Chỉ còn nghe tùng cắc

Trống khóc kèn ba đêm

 

“Trống hãy còn đánh ngược

Mà kèn đã thổi xuôi”

Khúc ngày xưa ủ dột

Nay thê lương không lời

 

Ban nhạc giờ lẻ bóng

Ông kèn đã đi xa

Cả một mình ông trống

Thành đội kèn đám ma

 

Không còn ông kèn nữa

Ông trống giờ dắt ai

Tiếng kèn không còn nữa

Mất một mà hoá hai

 

Làng quê thành vắng bóng

Phường Bát âm hai người

Gió trời cao lồng lộng

Thổi xanh mồ cỏ tươi.

 

KHI TA HAI MƯƠI

 

Em thấy gì khi hai mươi,

Qua khung cửa tuổi thơ có khoảng trời rộng mở

Hết những thứ ngạc nhiên đến những điều bỡ ngỡ

Biết bao diệu kỳ còn đợi phía mờ xa.

Tuổi hai mươi em ngào ngạt hương hoa

Của bông lúa lên đòng, của hương đồng gió nội

Những thầm kín thổi qua chiều mong đợi

Chờ khuya về, vàng rắc lối lên trăng.

Khi mộng mơ ngợp kín cả trời xanh

Ta gửi gió, gửi mây, gửi trăng về theo năm tháng,

Cứ tràn trề nhựa yêu, cứ trong ngần tươi sáng

Cho ngày ta hai mươi.

 

 

TIẾNG HÁT CHIỀU XUÂN

 

Có người con gái

Hát trong chiều xuân

Nắng xa một dải

Nhớ về tình quân

 

Hát cho chồi non

Mong nhiều lộc biếc

Tuổi trời đang son

Mênh mang da diết

 

Bóng người ly biệt

Mải miết trời xa

Đầu làng cây gạo

Mấy lần đơm hoa

 

Chiều xuân vẫn hát

Những lời thiết tha

Mắt xanh mòn mỏi

Má hồng phôi pha

 

Rồi người con gái

Hát lần cuối xuân

Xuôi dòng theo lái

Xa miền cố nhân.

 

 

ÔNG LÃO VÀ CÂY ĐÀN

 

Run run tay nâng phím

Ông lão nhìn phía xa

Hoàng hôn buông ánh tím

Chiều tàn theo cánh hoa

 

Lại nhớ thời trai trẻ

Tưng bừng nhịp hoan ca

Nhiều cô khen tài lẻ

Thư vào lại thư ra

 

Thế rồi thời gian qua

Chàng trai chớm về già

Cây đàn ngân khúc cũ

Đượm buồn những thiết tha

 

Bóng hồng xưa đi hết

Phím đàn bạc màu da

Mỗi dịp xuân ngày tết

Ngóng về chân trời xa

 

Nhiều năm như thế nữa

Cuộc đời lặng lặng trôi

Bàn tay già lần lữa

Trầm mặc từng phím lơi

 

Ông cứ đàn ông nhé

Cho cuộc đời thêm vui

Ngoài sân đàn bươm bướm

Chấp chới cùng lá rơi

 

Để tiếng đàn theo gió

Đậu lên những tầng mây

Khi tuổi già qua cửa

Đi trong mùa lá bay.

 

 

 

NÓI VỚI CÔ BÁN RƯỢU

 

Xin cô bán nốt hai hào rượu

Cho nửa giang san say đảo điên

Để tôi mơ thấy trong yểu điệu

Ẩn hiện bên mình một dáng tiên

 

Kìa sao nhân thế khuất xa mờ

Đâu như dìu dặt tiếng dây tơ

Nắng chiều dát bạc lên mây trắng

Lãng đãng sen vàng sương ngẩn ngơ

 

Say cười thiên hạ mải đua tranh

Luẩn quẩn xoay vòng cuộc lợi danh

Kẻ say bay ngắm giời non nước

Người tỉnh lăn lê bước đô thành

 

Tôi mơ lên giời làm thi sĩ

Vắt vẻo thiên hà say gió trăng

Giữa những sao băng hồn thơ cũ

Nâng chén chung chiêng một ánh hằng

 

Vuốt dòng sóng trắng viết câu thơ

Xanh ngắt trùng dương chẳng thấy bờ

Đâu chốn Bồng Lai người ẩn hiện

Nét lụa ngang giời bay phất phơ

 

Xin cô bán chịu hai hào nữa

Cho hồn tôi lại cõi nhân gian

Nhân gian kia hãy còn một nửa

Tôi phải bò lê kẻo lạc đàn.