Chùm thơ Nguyễn Hữu Thông: Tiếng cười vỡ ra trong tiếng mưa rào

Mưa bạc, mưa vàng – Mát rượi niềm vui// Những hạt mưa ríu rít đua nhau/ Lặn đầy hồ ao, râm ran ếch nhái// Đồng hạn khô vết nứt chân chim dần khép lại/ Cây lá trong vườn uống thoả nỗi khát khao/ Tiếng cười vỡ ra trong tiếng mưa rào.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Thông ở Hòa Bình

 

Câu hỏi mai sau xin hỏi bây giờ

 

Chỗ này chỗ kia đạn nổ bom rơi, máu và nước mắt

Chiến tranh tàn khốc, thương đau

 

Cùng trái đất này sao chẳng thương nhau

Liệu mai sau có người ngoài hành tinh đến

Loài người trái đất tính sao?

 

Cái nắng trưa hè

 

Nắng ngút bầy ve khóc khản nắng hè

Mặt hồ bốc hơi, mặt đường bốc khói

 

Nắng cháy khô mây, trời cứ trong veo

Hàng cây rũ cành toát mồ hôi lá

Nóng bỏng trưa hè, con đường vắng teo…

 

Mưa bạc, mưa vàng – Mát rượi niềm vui

 

Những hạt mưa ríu rít đua nhau

Lặn đầy hồ ao, râm ran ếch nhái

 

Đồng hạn khô vết nứt chân chim dần khép lại

Cây lá trong vườn uống thoả nỗi khát khao

Tiếng cười vỡ ra trong tiếng mưa rào.

 

Làng bản trong mây

 

Miền đất trong mây bốn mùa ru bát ngát

Thác reo trắng nước, chim hót xanh rừng

 

Những mái nhà sàn khum khum bên suối

Khúc khích tiếng cười, nắng sớm tan sương

Thấp thoáng nàng tiên gửi mây lên nương.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Giấc mơ… người ấy

 

Ta lặn lội chín phương trời, lang thang mười phương đất

Mong tìm gặp một người mà chưa hề quen biết

 

Thế rồi… Người ấy bất ngờ ở ngay trước mặt

Lặng lẽ nhìn ta không chớp mắt

Ta giật mình! Người ấy chính là… ta.

 

Lang thang trong miền vũ trụ

 

Tia nắng cởi trần cháy lên rừng rực

Ngọn gió vu vơ, bần thần, bứt rứt

 

Vũ trụ bao la, vũ trụ không cùng

Nắng gió mông lung, lễnh loãng, mịt mùng

Mặt trời bé bỏng lang thang… lang thang.

 

Hạt cát lặng thầm

 

Cơn gió thoảng qua, bông hoa đỏ tươi trên ngực

Tia nắng thoảng qua, lấp lánh hào quang chói ngời trên tóc

 

Hạt cát lặng thầm dưới đất

Phơi sương, dãi nắng, dầm mưa

Vui với cỏ cây hoa lá bốn mùa

 

Bếp lửa nhà mình

 

Đừng ao ước Sao Mai

Đừng mơ mộng Sao Hôm

 

Hãy về nhà mình mở cửa

Tìm vào bếp lửa

Lửa cho ánh sáng và hơi ấm trong lành

 

Nồng nàn núi lửa

 

Hoa thả hương vào giọt sương trăng

Sự trinh trắng mơ màng gió thở

 

Có gì như quên… như nhớ

Giọt sương trăng gió thở ngọt ngào

Núi lửa trong rừng rực khát khao.

 

NGUYỄN HỮU THÔNG

Nguồn: vanvn.vn