Những năm gần đây, những tác giả trẻ trong lực lượng Công an nhân dân ngày càng nở rộ, nhiều cây bút trẻ công tác tại công an các đơn vị địa phương có sự trải nghiệm dày dặn nghề nghiệp, tích luỹ chất liệu viết độc đáo. Có thể kể đến Đại uý Viên Kiều Nga, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Hà Giang, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.
Chị có niềm đam mê sáng tác văn chương mãnh liệt, hiện đã xuất bản 1 cuốn tiểu thuyết và 3 tập truyện dài. Dành được một số giải thưởng văn chương, có thể kể đến như Giải A Cuộc thi sáng tác văn học với chủ đề “Cảnh sát cơ động – Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” của Bộ Công an năm 2024, giải B Cuộc thi viết về đề tài hình tượng người chiến sĩ CSND do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phát động năm 2022, Giải “Tác giả vùng sâu, vùng xa” Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2023…
Văn của Viên Kiều Nga gọn, xúc tích nhưng giàu chất văn hoá, gửi gắm những thông điệp về tình yêu quê hương, lòng nhân ái và sự sẻ chia. Xin giới thiệu truyện ngắn “Chờ ngày sương tan” đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 1056, tháng 3/2025) của tác giả trẻ Viên Kiều Nga.
Nhà văn Bùi Tuấn Minh giới thiệu

Trăng đã chếch nghiêng trời mà Viên vẫn đăm đăm dõi mắt về ô cửa nhỏ. Cái cửa to chỉ hai gang bàn tay được đan bằng nứa, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì bí. Nhưng Viên vẫn hay dõi mắt về đấy mỗi đêm mất ngủ. Như đêm nay vòng tay mẹ nóng ran vắt qua bụng Viên như sợ cô chạy mất. Hai mẹ con thức chong đêm mà không ai nói với ai lời nào. Có nói thì đã ra rả như ve rừng suốt mấy ngày nay rồi, không còn sức để nói nữa. Bữa cơm tối, ăn như người hành, không tài nào nuốt nổi. Cơm đấy, thịt đấy, rau rừng đấy, mà nghẹn đắng cổ khi thấy nước mắt Viên giọt ngắn giọt dài. Cứ như mẹ đẩy nó vào hang hùm hang cọp vậy. Cứ như là sắp chết đến nơi. Khổ quá.
“Đừng ép con phải lấy chồng?” Hai mắt Viên sưng húp.
Mẹ già không nói, lặng lẽ nhai từng hột cơm trệu trạo. Làm sao mà nó biết được ruột gan mình đang nát bấy cả ra đây. Đang như đứt từng khúc một ra đây. Con gái đã hai mấy tuổi rồi cứ như cái bông hoa sắp rụi nơi đầu suối, còn chờ đợi gì nữa. Nó định chết già trong nhà này sao? Nó định để mẹ nó đi ra đường mà mặt phải cúi sát xuống đất à?
Tối, mẹ già ngồi mở cái thùng gỗ cũ mèm ở góc nhà. Cái thùng gỗ đã nằm im ở đấy từ khi Viên còn bé. Mẹ chẳng bao giờ mở ra. Hôm nay mẹ bê ra đặt giữa nhà, chong đèn lên rồi cẩn thận mở khóa. Một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi khiến Viên khó chịu. Mẹ già lùa tay vào trong cầm ra một bộ váy áo sặc sỡ, cả cái khăn trùm đầu rất đẹp. Hai cái vòng bạc, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
“Đây là váy áo ngày xưa mẹ dệt để mặc ngày cưới, nhưng chẳng được mặc, nó còn mới nguyên.”
Mắt Viên dán chặt vào sắc màu loa lóa ấy. Chiếc váy bẩy màu, ngày xưa chắc mẹ mặc đẹp lắm, có cả xà cạp quấn chân nữa. Nhưng mắt Viên lại nhòa đi. Viên chẳng nhớ mẹ đẹp thế nào, khuôn mặt hồi trẻ của mẹ ra sao. Cho đến khi biết nhớ, biết làm người đã thấy khuôn mặt tiều tụy, xanh xao ấy lúc nào cũng thâm tím. Những vết tím bầm nở hoa, như nén vào kí ức. Viên thấy mẹ khổ quá. Đàn bà Mông khổ quá. Làm quần quật từ sáng đến tối trên nương, cái lưng chưa bao giờ đứng thẳng vì gùi ngô, gùi lúa, gùi nước, rồi gùi cả những đắng cay của đêm trong xó bếp.
“Lấy chồng làm gì?” Viên nhìn sâu vào mắt mẹ, ánh mắt lạc đi, mờ mờ xa xăm. Mẹ nén tiếng thở dài.
“Cho xong một kiếp người. Ai cũng vậy.”
“Mẹ khổ như vậy, mẹ không muốn Viên sướng hơn à? Thanh niên giờ nghĩ khác. Chẳng ai muốn sống cho xong kiếp người đâu.”
Mẹ đứng dậy, rũ bộ váy xòa xòa để hong. Mùi quần áo lâu ngày vương cả căn bếp.
Hai mẹ con nằm bên nhau, lâu lắm rồi Viên mới lại được ngửi cái mùi mồ hôi quen thuộc của mẹ. Mẹ bảo người già rồi, người gầy khô, hơi thở cũng khó chịu. Viên vẫn cứ muốn rúc vào.
“Thằng Hoà, nó là người tốt. Đàn ông tốt khó tìm đấy. Lấy nó mày không phải khổ.”
Nhắc đến Hoà, Viên chợt co cứng người lại. Hai vai cô bỗng run lên sợ hãi. Cái bệnh sợ đàn ông bao năm nay đã thành bệnh di căn vào xương tủy. Chưa bao giờ cô dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt họ. Với cô ở đấy có một sâu thẳm tối tăm đáng sợ đầy ngụ ý.
Mẹ già nắm lấy tay cô. Bà thở dài mệt mỏi.
“Phải quên đi. Nếu không phải nó là người có học thì đã không gả mày đi.”
***
Thào A Hoà, một bác sĩ nội trú ở y tế huyện. Người dân tộc Mông, 25 tuổi, hiền lành, có phần hơi nhát gái. Hoà say đôi mắt của đứa con gái xa lạ mà anh vô tình suýt tông xe trúng. Đàn bà con gái gì mà đi cứ cắm mặt xuống đường, cái mặt đẹp thế, cái mắt đẹp thế sao không dám nhìn thẳng, không nỡ ngẩng lên để người khác còn ngắm một chút. Hỏi cũng không nói, người sao mà lạ thế.
“Nó khác gì đứa gái câm đâu.”
Hoà giật mình khi nghe một gã trai từ phía sau đi lại.
“Bác sĩ ơi, nó là đứa con gái bị yểm bùa rồi, không biết nhìn ai đâu.”
Chỉ một thoáng, đã thấy Viên mất hút sau khúc cua. Thế là mất dấu con nai vàng có đôi mắt tựa mùa thu. Thanh niên trai gái ngày hội, ngày mừng lúa, ngày Tết đều sẽ tụ tập nhau xuống huyện, đi chợ tình. Hoà vẫn cố đi để chờ gặp đứa con gái ấy nhưng mỏi mắt vẫn chỉ về không.
Thế mà một đêm mưa to, nước đổ sầm sập, ầm ầm ào ào sau mái y như là lũ rừng, đang nằm trong phòng trực, Hoà nghe thấy tiếng gọi thất thanh ngoài cửa.
“Bác sĩ ơi, cứu với.”
Hoà chạy vội ra, hai người đàn bà khoác áo mưa ướt loẹt quẹt, người già mặt tái mét, phải dựa vào đứa con gái mà đi. Anh sững lại đôi chút. Là đứa con gái có đôi mắt đẹp.
Đến nửa đêm Viên vẫn ngồi đấy, mái tóc ướt bết xuống trán, mặt cúi xuống im lìm như bất động. Đến khi bước chân loẹt quẹt đến gần cô mới chầm chậm ngước mặt lên.
“Bác bị ngộ độc thức ăn. Tôi vừa truyền nước và cho uống thuốc rồi. Cô nhớ chiều nay cho bác ăn gì thế?”
Viên lí nhí.
“Ăn canh chua và rau rừng.”
Hoà ghi ghi chép chép vào sổ một hồi rồi bảo Viên cứ chờ theo dõi thêm cho mẹ.
“Có lạnh lắm không? Để tôi đưa cô cái áo mặc cho đỡ ướt.”
Viên trở nên kích động đứng vụt dậy đi ra ngoài, Hoà như chết đứng.
“Không, không. Không cần.”
Nằm ở trạm xá mấy hôm, người ta cứ khen Hoà tốt. Mà tốt thật, ngày hai bữa nấu cháo cho mẹ Viên, còn không quên căn dặn hỏi thăm đủ điều. Chỉ nhìn thôi là mẹ già biết thằng trai này có ý với Viên. Ôi chao giá mà con gái bà nó như người ta, nó là một đứa gái bình thường có phải tốt không? Đằng này… Nhìn Hoà rồi lại nhìn thấy cái tương lai mờ mịt của Viên mà bà thấy nhói lòng.
Ngày về, Hoà lấy xe máy honda chở hai mẹ con. Đường vào bản xóc lên xóc xuống, mà tay lái thằng trai vững thật. Cái bờ vai rắn chắc này nếu đứa con gái nào được dựa vào thì sẽ sung sướng cả đời. Mà Viên vẫn thế, mặt cúi xuống, và đứng cách xa. Vừa về tới nhà, Viên đã lấy cớ chui tọt vào trong buồng. Đêm ấy Viên mơ. Giấc mơ chòng chành loang lổ màu đỏ thẫm. Những tiếng gió rừng, tiếng gầm rít thê lương và nghe tiếng khóc oai oán.
“Xoạc chân ra.” Tiếng quát kìm lại nghiên nghiến đầy mùi rượu đang phả vào mặt. Cái thân người mùi cỏ ấu, hăng hăng, hôi nồng phủ chụp lên người, từ từ tách đôi chân Viên ra. Một cú nấc thô bạo như người ta tra cán cuốc. Đứa bé gái đơ cứng người chịu nỗi đau thấu tim. Những giày vò, chê chán quần thảo trên da thịt non mềm. Nằm nghiêng, mắt Viên đờ đi nhìn thấy dáng bố nằm im lìm say ngủ sau cữ rượu ngô cuối ngày. Viên gào lên. Một đụn vải nhét vào miệng. Vệt máu loang bên đùi. Đứa bé gái chạy về nhà, đường rừng hun hút, phía trước kia chỉ có loài đom đóm khe khẽ nhấp nháy chỉ đường. Viên thấy họng mình khàn đặc, không rên rỉ thành tiếng khóc. Trong đầu cứ dâng lên ngàn vạn câu hỏi. Sao bố lại dẫn mình đến cho người ta? Trước mặt là hố sâu hun hút, Viên đứng lại nhìn về phía sau thấy Hoà đứng đó, anh mỉm cười vẫy tay chào.
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm.
“Lại mơ à?” Tiếng mẹ già giường bên hỏi vọng sang. Bao năm nay bà đã quen thấy Viên nằm mơ, vẫn là giấc mơ ấy, mười mấy năm nay rồi. Mỗi lần nó ngồi bật dậy, mặt như hồn ma là ruột gan bà như bị xát muối. Bà thương con, thương cả cái thân bà, nhưng có làm được gì đâu. Dù sao thì chuyện đã rồi. Đàn bà, ai cũng khổ, xấu cũng khổ, mà đẹp lại khổ hơn.
Nhìn con, bà lại nhớ đến mười mấy năm trước. Bà cũng đẹp, hoa tam giác mạch làm sao bằng được nụ cười trên môi bà. Chỉ cần bà đi qua là đám trai làng đều ngẩn người một lúc.
“Súa ơi!” Súa quay lại thấy gã trai đăm đăm nhìn mình. Súa quay đi. Súa có người yêu rồi, người yêu Súa đang đi thợ xây dưới Hà Nội, gom tiền để cuối năm về cướp nhau thành vợ chồng đấy. Đừng theo Súa, đừng nhìn Súa nữa.

Thế mà chẳng được, bông anh túc đã bị người ta ngắt mất rồi. Mùa đông, đườn trơn, sương mù dày đặc, đứa con gái tham việc tách bạn về sau để bẻ nốt ít ngô cuối vụ. Đường tối quá, thăm thẳm, cũng may cái chân quen lối, nhắm mắt cũng đi được. Từ trong sương một dáng người thanh niên lao đến, dằn ngửa Súa ra đường, rồi lôi vào đám ruộng dầy như nêm hoa tam giác mạch. Những tiếng kêu khàn cổ chỉ có núi rừng nghe. Đôi bàn tay mạnh bạo bóc xé từng lớp váy, thô bạo, như hận thù, dằn hắt, hơi rượu nóng hầm hập vồ vập trên người Súa. Mút căng hai bầu vú như muốn nghiền đứt. Cô gái trẻ càng vật lộn, kêu gào, kẻ ác càng không thương xót. Làn da trắng ngần trầy xước, như tre non bị dao rạch. Khi rã rời, cô buông xuôi mình nằm đấy, ngẩng mặt lên lớp sương mù, cắn chặt môi đến bật máu. Hết rồi, hết một đời. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình cay mắt. Gã đàn ông ấy là bố Viên. Hắn lặn không sủi tăm sau đêm tàn độc, rồi chờ đến khi cái bụng Súa lùm lùm mới đến, dắt Súa về nhà như người ta dắt con bò con lợn hoang. Bây giờ thì lão yên ổn bỏ lại mẹ con cô mà nằm xuống đất.
Rồi quên hết. Cũng vẫn phải sống, bình thản mà sống, cho đến khi già rồi chết. Bà biết lòng dạ đàn ông. Biết cả cái ánh mắt nhìn tà ý của chúng nó. Nhưng bà cũng sợ những cú đấm cú đá của chồng. Da thịt không biết nói dối, nó cũng biết đau, biết sợ.
Khi chồng dẫn gã bạn nhậu về ruột gan bà như lửa đốt. Mắt gã như con beo, con cú nhìn xoáy vào đứa bé gái da trắng ngần kia. Nhưng rồi bà tự bảo mình, con Viên nó còn bé thế, nó còn là đứa trẻ con. Ai nỡ lòng nào… Nhưng kẻ ác thì lòng cũng ác, trong cơn chếnh choáng say gã hớp một ngụm rượu cay độc. Lòng gã râm ran, con bé này mai kia lớn lên nó sẽ đẹp nhất làng. Ôi chao, đẹp nhất làng. Nhìn nó non xanh vừa miếng quá. Cá bé hay cá to đều ngon cả.
***
Nhìn Hoà, mẹ già yên tâm lắm. Trên bàn thờ mâm lễ đã xếp đủ cả, họ hàng nhà trai đến ngồi chật một gian. Viên cũng mặc xong váy áo chỉ đợi mẹ già dắt tay bước ra. Nhìn con gái đẹp khiến lòng bà nhẹ bẫng, thôi thì ông trời cũng an bài, rồi nó sẽ không khổ như mẹ. Bà đặt bàn tay Viên vào tay chồng. Trong khoảnh khắc dòng Viên dịu đi thì tiếng Hoàng ghé sát tai nói gằn.
“Ngẩng cái mặt lên!”
Quay sang, mắt anh vẫn thật dịu dàng, nụ cười vẫn toe toét trên môi. Sung sướng quá, cuối cùng cũng đã cưới được đứa con gái đẹp về làm vợ. Hoà siết chặt tay vợ.
Đêm tân hôn, nhà trai xa lắm, ở tít bên kia quả đồi nên trạm y tế bố trí cho đôi vợ chồng trẻ một căn phòng nhỏ để làm phòng tân hôn. Cuộc rượu đến nửa đêm. Chỉ ngồi thôi cũng thấy bã cả người. Viên vẫn giữ thói quen cúi mặt, bao năm rồi làm sao một chốc một lát mà ngẩng được lên. Hòa lạ lắm. Đêm rồi mà vẫn thích chong điện. Cả phòng ngủ sáng choang, trên chiếc giường trải chiếu hoa và gối có đôi chim cắn mỏ, Hoà bảo đây là quà cưới mà chị bạn mua mãi ở biên giới về tặng. Một mình Hoà ba la bô lô đủ thứ trên đời. Anh trút bộ quần áo chú rể, chỉ mặc độc một cái quần đùi.
“Em đi tắm đi! Nước mới pha đấy.”
Viên cố nán lại trong nhà tắm thật lâu, đến khi bước vào Hoà vẫn ngồi đấy, dán mắt nhìn vào người vợ, đôi mắt rực lên ham muốn.
“Tắt đèn đi!”
“Không.”
Hoà thích ánh sáng, vợ mình đẹp thế, phải được nhìn, cả cái thân người kia phải thu vào trong mắt hết chứ, sao phải tắt điện. Đôi vai tròn lẳn trắng ngần của Viên run lên khiến Hoà bật cười. Lần đầu của đứa con gái nào cũng vậy. Anh hôn nhẹ lên tai, lên cổ rồi xuống ngực, lưỡi lướt đến đâu Viên rùng mình đến đấy. Cô nhớ lời mẹ dặn, thả lỏng người ra, đừng nghĩ gì. Viên nhắm mắt lại, gồng cứng người. Nửa đêm, Hoà ngồi dậy, với tay lấy bao thuốc lá mời khách lúc chiều. Hoàng thử châm lửa, khói sộc vào mũi khiến anh ho sặc sụa. Viên len lén kéo tấm áo che lên người. Ánh điện khiến người ta sỗ sàng, lồ lộ, cay đắng.
“Mẹ con cô cũng biết lừa người đấy. Kinh nghiệm thế sao không biết rên, đến con trâu, con bò làm tình nó còn biết rên cơ mà.”
Viên nhìn chồng, tim cô như ngừng đập. Miệng cô nghẹn đắng, khô khốc.
“Anh Hoà, là tai nạn thôi.”
Hoà đứng dậy, hất về phía cô một nụ cười khinh bỉ rồi đi ra ngoài cửa. Suốt đêm ấy, Viên thu người ngồi trong góc giường, mong mình thật gọn, thật bé lại trong căn phòng. Hoà không về, cũng chẳng biết anh đi đâu. Đến sáng, mang một cái đầu bết sương về nhà. Hai vợ chồng không nói với nhau.
Sáng Hoà để một mình Viên về nhà mẹ đẻ. Không có xe, Viên cuốc bộ đường dài mà lòng tê tái. Hoà của trước đây đâu? Bác sĩ tốt bụng, bao dung, hiểu sự đời. Hoà có bờ vai săn chắc vững chãi một đời mà mẹ nói đâu? Hoà học rộng biết nhiều, sẽ không vì quá khứ của Viên mà dằn hắt xa lánh như lời mẹ nói đâu?
Gió. Từng đợt gió lạnh buốt thổi vào mặt cô. Nhưng làm sao lạnh bằng lòng cô lúc này. Cô cúi sát mặt nhìn xuống, bên dưới là những bước chân. Đường về nhà làm sao lại mệt mỏi, xa xôi đến vậy. Nhìn lên triền dốc, ngôi nhà xiêu vẹo cũ mèm vẫn nằm đấy. Mẹ già chắc đang tước lanh, trong bếp giờ đã liu riu lửa.
Viên bước vào bậc cửa, ánh mắt của mẹ già bỗng sững lại khi nhìn thấy đứa con gái đi một mình. Bà linh cảm điều gì đó chẳng lành. Bà vội vàng đứng dậy nhòm ra con đường phía trước.
“Thằng Hoà đâu?”
Là bà đang chờ thằng con rể quý báu. Thằng con rể mà bà đặt ván cược cuối cùng của cuộc đời vào tay nó.
“Sáng nay có bệnh nhân. Anh ấy không về được. Anh ấy bảo mang quà cho mẹ.”
Viên ngồi xuống bếp lửa, hơ đôi bàn tay tê tái trong câm lặng.
“Nó có nói gì không?”
Mẹ già nhìn Viên như dò ý. Lồng ngực bà đập thình thịch.
“Anh ấy là người tốt.”
Mẹ già thở ra một hơi thật nhẹ nhàng, bà nhoẻn miệng cười. Bà biết mà, một người như thế không thể nào xấu được. Một ngàn thằng đàn ông tồi tàn thì cũng phải có một người tốt chứ. Ván bạc này, bà đặt thắng rồi. Bà cuộn lại những sợi lanh dài vào gùi rồi lấy miếng thịt gác trên bếp xuống, vừa làm vừa ngâm nga một giai điệu xưa cũ. Còn viên ngồi nhìn những lưỡi lửa đang liếm dần vào thân gỗ, chậm rãi.
***
Thanh niên trong bản bây giờ sành điệu quá, ai cũng dùng điện thoại. Con gái biết tô son, vẽ mắt, vẽ mày. Con trai biết hút thuốc lá. Chẳng ai còn tha thiết thổi khèn lá nữa. Nhìn qua nhìn lại vẫn chỉ thấy Viên ngồi tước lanh từ sáng đến tối. Lấy Hoà về, cô biết làm gì để sống ngoài công việc se sợi dệt vải mà từ bé mẹ đã dạy cô. Mỗi lần về nhà cứ nhìn thấy những sợi lanh là Hoà khó chịu. Đứa vợ dại này, không biết làm ăn, cả ngày chỉ cúi đầu. Đêm đến nằm cạnh nó mà lạnh như bếp lửa tàn. Chao ôi sao mà chán thế. Hoà càng lấy cớ trực đêm để không muốn chung phòng. Viên cũng không hỏi, chỉ vừa tước lanh vừa khóc.
Chiều mẹ già xuống chợ, dạo này mẹ yếu lắm, cái chân mỏi rồi chẳng còn đi được xa. Thế mà mẹ chống gậy bước vào đến cửa, mẹ buông cái gậy rồi nhìn Viên xót xa. Khuôn mặt mẹ xám xịt, ho khan từng tiếng, bờ vai rung lên. Mẹ không hỏi “Thằng Hoà đâu” nữa. Vì bà mới gặp nó rồi, ngay ngoài chợ phiên thôi. Nó ôm đứa con gái trẻ, trẻ lắm. Bà phải dụi mắt mấy lần. Rồi bà lặng lẽ lách người đi qua những tiếng cười rúc rích.
“Mẹ.”
Viên ngẩng đầu lên, cố nhấc thân người nặng nề với cái bụng lùm lùm bảy tháng. Đôi chân Viên xuống nước sưng phù. Hai mẹ con ngồi bên nhau. Viên chỉ vào những hộp sữa trên bàn, cố nặn ra một nụ cười.
“Anh ấy tốt lắm. Mua nhiều đồ tẩm bổ, nên con béo lên.”
Bà Súa thấy ruột gan mình héo đi. Đứa con gái khờ của bà ơi. Đừng giấu bà nữa. Cái mắt sưng của mày không giấu được đâu. Cay đắng lắm.
Trở về, bà như lê từng bước trên đường, mệt mỏi, rã rời như đoạn cuối của đời người. Đến nhà, bà nằm đắp chăn ba ngày ba đêm, không ăn không uống. Bà xót xa nghĩ cho đời mình, rồi nghĩ cho Viên. Trong đầu bà cứ văng văng vẳng tiếng cười rúc rích của thằng rể và đứa con gái trẻ. Đời bà, rồi đời đứa con gái khờ tội nghiệp chẳng hơn nhau. Bà nằm đấy, khóc hờ suốt đêm. Khi mắt không còn thấy nữa, khi tai chẳng nghe được tiếng chim sau nhà, bà tưởng mình đã chết rồi, đã trở về với đất. Thì lại có một bàn tay nóng cầm lấy tay bà, nâng lên áp vào khuôn mặt ăm ắp nước. Bà mơ hồ nhận ra khuôn mặt của Viên. Dưới chân giường là bọc quần áo.
“Về rồi. Về là tốt rồi.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Căn nhà trên sườn đồi lúc này chỉ còn vang lên tiếng khóc hờ ai oán.
Viên không về phố huyện nữa. Căn nhà liêu xiêu trên sườn đồi, trong bếp lại liu riu lửa, những vệt khói mỏng mảnh bay lên trời. Viên đứng bên hiên nhà, lặng lẽ nhìn xuống thung lũng núi. Con đường phía trước mờ đi. Nắng đã chiếu những tia đầu tiên, long lánh sau lớp sương đêm.
VIÊN KIỀU NGA
Nguồn: vanvn.vn
Bài viết liên quan: