Mẹ tôi, người nông dân chân chất. Đầu đội trời, chân đạp đất.
Hành trang của người nông dân thân thiết biết bao với chiếc nón lá. Tuổi thơ chúng ta còn gì vui hơn đợi chờ mà nhận ra bóng dáng mẹ cha mình từ xa qua chiếc nón lá! Chiếc nón theo suốt cuộc đời mẹ cha để che nắng, che mưa, che cả nỗi nhọc nhằn.
Chiếc nón đã gắn liền với kỷ niệm lấp lánh, ngọt ngào thời con gái của mẹ. Tóc chấm ngang lưng, vành nón nghiêng nghiêng dáng duyên của người thiếu nữ. Mẹ giống hệt một bức tranh xưa, người con gái che nghiêng vành nón đứng đợi bên cầu, dệt nên câu ca dao: Qua cầu ngả nón trông cầu / Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu.
Tuổi thanh xuân của mẹ cứ xinh xinh cùng vành nón lá. Cứ như chiếc nón sinh ra là để dành cho mẹ vậy. Để mẹ cùng cha dìu nhau về qua nhịp cầu tre: Nón này che nắng che mưa/ Nón này để đội cho vừa đôi ta.
Rồi năm tháng dần trôi qua, đất nước lâm cảnh chiến tranh. Cha cầm súng xa nhà đi chiến đấu. Ra tận đầu làng, mẹ tiễn cha đi. Chiếc nón trắng cứ vẫy hoài theo nắng. Màu trắng trinh nguyên. Màu trắng lung linh, bàng bạc ánh trăng thề!
Thương sao mình mẹ nơi đồng quê tảo tần sương gió. Chiếc nón vẫn miệt mài theo mẹ sớm khuya. Lúc đi đường, xuống ruộng hay cả nắng mưa. Trời nóng nực, chiếc nón thành chiếc quạt. Ôi! dịu mát trưa hè dù thánh thót mồ hôi. Những trưa nắng nôi, nơi đồng xa mẹ không thể đi về trong chốc lát. Tìm nơi bóng mát, mẹ ngả lưng. Trên mặt mẹ nón lá lại chở che để cùng bờ tre ru một giấc hè lấy sức. Tỉnh dậy, đói lòng mẹ lấy gói cơm đem theo ăn. Chiếc nón lá lại thành mâm, thành mẹt. Dù chẳng là “mâm vàng đũa ngọc” nhưng cũng đủ cách ngăn đất cát và cản che gió bụi dọc dường.
Rồi tóc mẹ muối tiêu, nón vít cong đòn gánh. Nón lại xòe ra che kín mọi nhọc nhằn. Để những giọt mồ hôi chừng như cũng lẩn sau vành nón. Thời gian mẹ mong chờ, thương nón cũng nhẹ hẫng bơ vơ. Rồi trong từng giấc mơ của mẹ lại hiện về với chiếc nón: Đôi ta năm đợi tháng chờ/ Cái nón em đội phất phơ trên đầu. Cứ thế quý lắm thay, chiếc nón luôn đồng hành với cuộc đời của mẹ.
Cuộc đời mẹ, vốn dĩ gắn bó với làng quê. Cây đa, bến nước, sân đình… đã khắc sâu ảnh hình vào tâm khảm. Để mẹ một mình chốn thôn quê, tôi không nỡ. Tôi đưa mẹ về thành phố cùng ở. Chỉ được vài hôm, mẹ dở chứng nằng nặc đòi về nơi chôn rau, cắt rốn xứ quê. Mẹ cứ mân mê chiếc nón lá. Tôi biết người già thường thích nhâm nhi ly trà, ngắm hoa, cây cảnh. Tôi dành trọn sảnh ban công, trồng cho mẹ những khóm hoa. Nào quỳnh, nào lan thiên nga, mai chiếu thủy… Ban đầu niềm hoan hỉ, lộ rõ trên những nếp da nhăn nheo dãn ra. Hoa thơm ngào ngạt, mẹ thở ra vì nhớ cha.
Tôi cứ ngỡ nơi phố thị nguy nga, xe hơi, nhà lầu, đi đâu có xe đưa đón, mẹ quên đi chiếc nón. Vậy mà chiếc nón không rời xa mẹ nửa bước! Mẹ là mẫu người mực thước. Cất bước lên thành phố mà lòng neo chặt nơi cố quê. Mẹ cười hả hê khi có chiếc nón đồng hành cùng mẹ.
Một sáng tinh mơ! Ơ hay, mẹ quen dậy sớm!
Mẹ ra ban công, trông xuống đường phố, rồi ngóng phía cố quê. Có gì cuốn hút mẹ đam mê đến đắm đuối vậy? Thì ra làn sương mỏng dánh bị nhánh cây phất phơ trong gió nhẹ đu đưa. Lạ chưa, mẹ nhận ra điều tinh tế đến thế! Tôi ở phố lâu rồi, tất bật với cuộc sống hối hả, nhộn nhịp của phố phường, dường như không nhận ra những điều giản đơn như thế!
Mẹ lại hả hê, gương mặt rạng rỡ không chê vào đâu được! Mẹ nhoẻn cười khi thấy dòng người vội vã, không phải thế. Một tiếng rao thân quen “Ngô luộc đây, ngô luộc nóng hổi vừa thổi vừa ăn…”. Tiếng rao len lách qua từng khe phố. Người bán ngô đứng lại như đợi cố nhân. Mẹ liền đích thân chạy xuống, không quên lấy nón đội đầu! Mẹ nói, không nắng dãi mưa dầu nhưng nón đội đầu cũng tránh được sương sa! Thì ra, mẹ với nón gắn chặt có nhau, trước sau như hình với bóng.
Hôm nay mẹ lóng nga, lóng ngóng. Hóa ra mắt mẹ chạm nhẹ vào lớp rêu phong của ngôi nhà cũ kỹ đối diện. Tâm trí mẹ lại hiện lên ngôi đình cổ kính của làng quê. Mẹ mê say chìm đắm một tình yêu thắm thiết và nhớ quê da diết! Những bước chân người riết róng, vội vã của dòng người xuôi ngược dù ở phố hay ở quê!

Tôi vui mừng, mẹ chẳng còn lừng khừng đòi về quê nữa. Ngày ba bữa, mẹ bắt tôi phải về ăn cơm cùng gia đình. Mẹ thường bảo: “Bữa cơm gia đình là tình yêu thương được gắn chặt. Nó không chỉ là nơi cho ta nguồn dinh dưỡng mà còn là biểu tượng thiêng liêng của sự sum vầy và giữ lửa hạnh phúc. Nó đã góp phần giáo dục nếp sống truyền thống và tạo nếp sống để nuôi dưỡng tâm hồn nhất là nơi phồn hoa, phố thị. Nơi mà vật chất dư thừa và càng dễ dàng la cà ở quán tiệm!”.
Mẹ rất kiệm lời, những gì nói ra luôn thấy xa hoa, phù phiếm. Nằm đêm mẹ nhẩm đếm tháng ngày. “Này, mẹ ở phố gần tròn năm rồi đấy!” Mẹ chỉ nói thế, tôi thấy mình có lỗi, chưa đưa mẹ về thăm quê nhà. Và không biết có nên gắn chặt cuộc đời mẹ với phố phường của quãng đường đời còn lại. Hiện tại mẹ luôn vui tươi. Nhìn phố khẽ cười và những đứa cháu tung tăng cắp sách ngồi trên xe máy đến trường.
Dường như ngày nay, đủ loại nón đẹp, mũ xinh và chẳng còn ai đội nón để: Qua đình ngả nón trông đình/ Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Nhưng vẫn còn thấp thoáng những tà áo dài quê hương thướt tha cùng chiếc nón trắng ngà trong ngày lễ hội. Hay nhìn những cô gái xa ngái, từ xứ trời Tây đến đây lưng đeo ba lô dạo phố, để rồi: Miệng cười như cánh hoa ngâu/ Nón đội trên đầu như cánh hoa sen. Hình ảnh đáng yêu ấy, càng nhìn càng ngắm lại càng ưa. Chợt hiện về “chiếc nón của mẹ ngày xưa” sao mà thương, mà nhớ! Vậy là vẫn còn đó chiếc nón lá của dân tộc Việt có nền văn minh ngàn năm trồng lúa nước! Dù đứng trước phố xá nguy nga, xa xa vẫn thấp thoáng chiếc nón trắng nõn nà, trắng lóa trong buổi chiều tà nơi góc phố êm ả này!!!

Bài viết liên quan: