Theo thông lệ, hàng năm cứ tháng Giêng vào dịp tết hạ nêu của làng, tôi lại trở về thăm cô tôi và thưởng ngoạn khu vườn đồi vào chính vụ hoa, thưởng thức món lộc đầu năm là món chè bưởi và món tráng miệng là mía Kim Tân ướp hương bưởi. Sau cả kỳ Tết với những bữa ăn cỗ bàn quá tải về dinh dưỡng và lỉnh kỉnh ninh, đun, nấu… hồn và giác quan tôi lại được thanh lọc, có dịp bay bổng chìm đắm trong hương hoa trong khu vườn đồi thung ngọt nồng mà thanh khiết. Hương hoa bổ dưỡng cho mũi, sắc hoa bổ cho mắt, bát chè bưởi và vài khẩu mía ướp hương bưởi như thanh lọc những dư thừa về cả mùi và vị của cả một kỳ Tết, đổi lại một chút nhẹ lâng lâng, vừa siêu thoát vừa rạo rực nhập tục.
Tôi đến vườn đồi đúng lúc nắng xuân bẽn lẽn hắt vàng lên ngọn cây ngàn ngạt hoa về. Tết nay ấm, hoa rừng cũng như hoa vườn đều dậy sớm hơn thường lệ và rất sai. Viền quanh khu vườn đồi hơn ba mẫu đất của cụ tôi để lại, hoa dại đang đua sắc. Hoa Bướm trắng xòe những đôi cánh xinh, từng lùm hoa như đàn bướm trắng đậu trên lùm cây dưới nắng xuân, nhuỵ vàng lấp lánh. Hoa Móc cọp nở từng chùm màu xanh lơ xen sắc tím nhạt, bọc lấy màu tím hồng lơ kiều diễm ấy là lông sắc và rậm bao phủ như biểu tượng cái đẹp được che chắn, bảo vệ. Bất ngờ dưới chân rào, me dại nở miên man từng chùm li ti, tim tím… Cây và hoa chờ tiết xuân mà dâng hương đua sắc nên mùa tôi về vườn cô năm nào cũng là mùa của trăm hoa. Trong vô vàn tiếng nói của nhan sắc trung du tôi luôn nao nức chờ đợi một thứ hoa như cố nhân, như tri kỷ. Thứ hoa đó ở rất nhiều nơi nhưng như con người dù trú muôn phương vẫn có một nơi gọi là quê, hoa cũng vậy. Tôi phải gặp lại hoa ở chính quê hương của nó. Khung cảnh lần đầu trong đời tôi nhận ra vẻ đặc biệt của nó, trên cái nền hương sắc trung du mộc mạc mà thơ mộng, cái không khí ẩm mát gọi sự sinh sôi, hối thúc sự hồi sinh chính trong hồn người như nơi đây. Hoa bưởi trung du.
Biết tôi sang để kịp thưởng hoa, cô đón tôi từ ngõ với nụ cười đặc biệt vừa kiêu kỳ vừa ấm áp rồi đưa tôi ra vườn ngay. Tôi cầm theo máy chụp hình, vào gần cổng vườn tôi đã choáng ngợp đến hoang mang trước bản hòa tấu ngọt ngào những cung bậc hương của hoa vườn trung du và nốt luyến ấn tượng là hương hoa bưởi. Tuy đã hình dung ra sự tuyệt diệu của khu vườn tôi vẫn buột miệng kêu lên ôi…ôi, vừa trầm trồ cái tinh khôi của vườn hoa lúc nắng mới tôi vừa bấm máy. Lúc còn nhỏ, tôi mê những câu chuyện với những khung cảnh mang màu sắc thần tiên mà cô tôi hay kể. Tôi không biết cõi tiên đó đẹp đến nhường nào, mỗi lần đứng trước khu vườn vào mùa hoa như thế này tôi thường nghĩ đó chính là tiên cảnh. Nó cho tôi cảm giác đứng trong cái tinh khôi, đứng giữa cái thơm tho và tuyệt mỹ. Trong phút chốc, hương thơm ấy trùm lấy tôi, len vào cánh mũi, vào túi cái áo khoác nhẹ trên mình, vào chân tóc và án cả mùi thơm tuyệt diệu trong hồn. Dù không phải là thi sỹ, tôi cũng chưa bao giờ khước từ, chối bỏ nổi cảm giác mình đứng giữa vườn thơ, hóa thành thơ, nhuốm trong thơ đến như thế!
Khu vườn đồi Cụ tôi để lại khá rộng. Vì chất đất rất hợp với cây ăn quả nên tính từ khi Cụ đặt giống vải, nhãn đầu tiên đến nay vườn đã có hơn trăm tuổi. Nay con đường Hồ Chí Minh chạy qua làng, đồi xưa thành vườn nhà. Vườn được bao quanh có chân tường rào xây và lưới sắt phía trên, cảnh vườn thâm u nhưng không có vẻ hoang vu như trước. Vườn cây được chăm bẵm và qui hoạch lại. Rặng vải lâu năm, đối diện với rặng nhãn lồng giống Hưng Yên từng chùm hoa líu tíu. Dọc đường vào vườn là hai hàng cây vú sữa giống quả trắng xanh, ra sớm.Từng chùm quả đã trĩu xuống, vít cong những cần cành thanh mảnh. Bên bờ phía đông, dãy xoài lấy giống từ Biên Hòa đã cho mấy vụ trái, hoa rộ mùa từng chùm chi chit, đàn ong mật từ những cái bộng xinh xinh như những căn nhà nhỏ trong cổ tích nơi góc vườn tranh thủ lúc nắng mới, ráo cánh bay ra lấy mật. Chúng cứ chúi mãi cái vòi sâu vào những chùm hoa xoài vừa độ mật ngọt như rúc vào thế giới của ngọt ngào với niềm đam mê bản năng và say sưa trời phú. Giống bưởi đào thơm, bưởi chín muộn được trồng cuối khu vườn, hoa chùm chùm trĩu nặng. Cô tôi nâng chùm hoa bưởi sà xuống gần sát ngọn rau bấn, nói với tôi về cách chọn hoa ướp mía. Cô bảo tôi cứ chụp hình và ngắm vườn đi khoảng tiếng nữa sẽ có chè bưởi và mía ướp hương bưởi tráng miệng như ý. Tôi hoàn toàn yên tâm về món khoái khẩu của mình vì cô là người thâm niên về các món bưởi. Sinh thời, cụ sinh ra cô tôi là người sành ăn và chế biến các món quà từ vườn nhà nên cô tôi cũng thành thạo những món quà quê này từ khi chưa vào Đại học. Tôi ria máy ảnh lấy cận cảnh một chùm hoa bưởi vừa độ mãn khai. Dù đã quen hoa đến mức khi mùa qua rồi có lúc nhung nhớ, bâng khuâng, thiếu vắng đến trống trải, đêm về trong giấc mơ, mùi hoa bười vẫn ngọt lịm, tôi vẫn rưng rưng khi rà sát máy quay vào những bông bưởi với bốn năm cánh hoa dày, hơi ngả ra sau, trắng muốt như men sứ. Đến độ cánh ngả, hoa lộ hết khối nhụy vàng tươi roi rói, cái chùy nhị xanh lơ màu ngọc bích nằm chính giữa chùm tua rỡ ràng màu của vàng mười mới ra lò. Hình như người thợ kim hoàn xưa đã bắt chước thứ hoa này mà làm nên hoa tai vàng trang điểm cho các cô, các bà nên nhìn hoa tôi cứ nghĩ ngay đến đôi tai xinh của các bà các cô gắn hai bông bưởi bằng vàng duyên dáng và gợi vẻ no ấm. Hoa bưởi cũng trắng cái sắc trắng của hoa chè, hoa ổi nhưng cánh hoa bưởi không mỏng tang trắng muốt như hoa ổi, nhụy vàng không vàng sắc đậm ngả màu sang màu hoa hiên và từng chùm bung rối như nhụy hoa chè. Hoa bưởi đặc biệt hơn ở vẻ bền vững mà không thô, sang trọng mà không kiểu cách. Cây bưởi rất lạ. Bưởi thơm từ cuống lá! Mỗi thứ trên cây đều thơm vị riêng và cả cây tạo ra một lời đồng thanh, đồng điệu của mùi hương. Trước khi làm quả, bưởi đã có một đời hoa theo đúng nghĩa. Đúng nghĩa tức là vừa đậm sắc vừa khoe hương. Và từ cái chùy xanh ngọc ấy hoa đã chuẩn bị sẵn cho một thứ quả thơm từ ngoài vỏ. Không biết một chuyên gia về mùi hương như một nhà tạo nước hoa chẳng hạn sẽ mô tả thứ hương bưởi ra sao, nhưng với tôi, vị hương đó không thể nhầm lẫn. Hương bưởi không thơm cái thứ hương nhẹ và bổng như họ hàng của nó là hoa chanh, cũng không nao nức xa xỉ như móng rồng thơm mùi của mít chín. Hương hoa bưởi thơm ngọt mà không hắc, nồng nàn mà không dung tục, bay bổng mà không lẳng lơ, thanh khiết mà không mơ hồ. Đó là thứ hương không gợi thiền cũng không hẳn nhập tục, thanh sạch mà quyến luyến.
Cô tôi gọi làm bừng tỉnh giấc say đắm thần tiên của tôi. Tôi lại bên cô. Chúng tôi ngồi bên bộ bàn ghế cắt từ gốc cây sú cổ thụ được thợ gỗ ngoài Thị trấn chế tác như một cụm tác phẩm gỗ. Cô bày ra chiếc khay đựng hai bát cỡ nhỏ chè bưởi, túi mía ướp hoa bưởi và ấm pha trà. Biết tôi mê thức quà từ bưởi, hôm qua cô tôi đã hẹn bà Hiền chọn cho mấy cây mía thuần giống Kim Tân và róc khéo, cắt khẩu vừa ăn cho vào túi nilông dày, món chè bưởi và mía ướp hương bưởi đã được cô tiến vong linh cụ như một cử chỉ hiếu nghĩa trước khi chúng tôi thưởng lộc.
Lúc này cũng là lúc nắng xuân đã len vào từng tán cây, soi rõ từng chùm hoa, soi vào bát chè bưởi trong suốt như thạch, điểm lấm tấm màu vàng của hạt đậu tằm đãi sạch vỏ và hấp hơi bở tơi. Trong cái trong sáng và rộn rực sức sống của buổi sáng xuân vườn trung du, bát chè bưởi ánh lên màu ngọc thạch điểm màu vàng của đỗ như một đóa hoa hồng tú cầu mới nở hớp lấy thị giác và kích thích vị giác của tôi. Chúng tôi dùng thìa gợt từng ngụm nhỏ, chầm chậm thưởng thức vị chè ngấm trong miệng. Vị ngọt nhẹ dai giòn của cùi bưởi, vị ngầy ngậy bở tơi của hạt đỗ say trộn lẫn trong hương hoa của vườn tược ngấm vào ngũ tạng, vào vị giác một cảm giác thơm ngon một cách cao quí! Khi món chè bưởi kết thúc, chúng tôi nhấm nháp mía ướp hương bưởi. Thứ mật ngọt sắc và mát chắt ra thứ hương lịm ngọt trộn thành vị ngọt khó tả. Thú vị biết bao cái cảm giác hương thơm đi vào ngũ tạng, trong hương sắc của vườn tược ta như được thăng hoa với vị ngọt thơm len vào mọi giác quan, nâng bổng ta trong một cõi cao thanh sáng láng! Đâu đây trong làng vẳng lại tiếng cồng sắc bùa* năm mới bung binh âm vọng vào vách núi, tan ra trong thung thứ âm thanh rộn rực thanh bình.
Thưởng thức mía ướp hoa bưởi xong, cô pha ấm trà, thứ trà được chế từ lá chè cổ thụ trên đồi cao cách nhà không xa. Chén trà nóng hổi với hương vị đặc trưng kéo ta nhập về cõi ấm áp mà vừa được hương hoa đưa vào mộng mị! Chúng tôi ngôi yên lặng một lúc để thấm thêm cái hạnh phúc hương vị của cây, của rừng dâng tặng.
Tôi đi bên cô trở vào nhà khi nắng xuân đã trải gần khắp khu vườn, chim chóc ráo cánh, rạo rực chuyền cành tìm bạn, tiếng kêu chinh chích, ran ran …
* Sắc bùa: một lễ tục dùng dàn cồng chiêng để cầu chúc năm mới của người Mường.
Mùa xuân 2023
Phạm Thị Kim Khánh
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: