Ngày xưa có buổi rảnh rỗi lũ học trò chúng mình lại cao hứng rồng rắn nhau đạp xe từ Quán Chùa xuống Cầu Cau. Rồi từ Cầu Cau vòng xuống Chợ Cổng/ Chợ Tây/ Chợ Gạch để về nhà. Đường ấy từ trường về nhà xa gấp ba bốn lần. Nhưng học trò nhiều khi thích thế.
Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu
Đường đất nhỏ hẹp ngoằn ngoèo nhiều ổ gà sống trâu. Hai bên đường cây cối um tùm nhiều chỗ cây nghiêng xòa cả ra đường. Nếu có một chiếc xe ô tô đi qua cả lũ phải xuống xe trước đứng thành hàng dọc mép đường để tránh. Xe đạp nào cũng chở hai đứa. Đa phần là những đôi có tình ý với nhau ở lớp.
Cả lũ đi hết đường cánh đồng thì vào làng xã Thái Thịnh. Ngay bên vệ đường có một cây gạo gù. Cây đã già lắm rồi thân cành xù xì ẩm mốc. Thân cây nằm là là mặt đất một đoạn dài rồi mới vươn lên cao vút xòe tán rộng xum xuê như một chiếc ô trời rất đẹp.
Cây mọc ngay bên đường lại ở ngay cổng trường học nên chắc bọn trẻ ngày nào cũng treo cây vì thế mà quanh gốc cây cỏ trụi hết gốc cây nhẵn bóng.
Đến nơi cây gạo gù cũng là đã đi được gần nửa chặng đường nên bao giờ bọn trẻ cũng dựa xe quanh đó. Lũ con trai nhất tề treo lên thân cây và cùng hô một hai ba để nhảy tưng tưng trên đó. Khi chúng nhảy và hò hét lũ con gái trố mắt cười cùng hô to cổ vũ. Được sự kích lệ của các bạn gái lũ trai choai choai càng thích chí càng nhảy dữ dội. Cây gạo gù thân lớn như một chiếc cầu gỗ bắc ngang thăng bằng vững chắc nên bọn trẻ tha hồ nhảy nhót hét hò.
Thân gạo dù lớn nhưng khi sáu bảy đứa choai choai cùng nhảy tưng tưng trên đó cũng làm các cành cây lớn rung bần bật theo nhịp chân chúng. Bầy chim sáo trên ngọn cây cất tiếng thất thanh bay lên trời. Lúc ấy những bông hoa gạo đỏ rực rơi xuống đất lộp bộp như mưa. Một trận mưa hoa đỏ. Thấy thế bọn con gái thích lắm. Chúng vừa hò reo vừa nhặt những bông hoa gạo lớn xếp thành một đống đỏ như lửa.
Những lúc ấy nếu có người lớn đi qua thì họ cũng chỉ ngước nhìn bọn trẻ chơi đùa mà không nói gì. Nhảy nhót mãi rồi cũng mệt. Lũ trẻ cùng nhảy xuống đất và cùng nhau rồng rắn đạp xe để trở về nhà. Vừa đi câu chuyện về cây gạo gù hoa đỏ còn râm ran mãi theo chúng dọc đường.
Bây giờ sau gần năm mươi năm mỗi lần về quê mình vẫn đi qua con đường cây gạo gù. Con đường đã rộng rãi phong quang trải nhựa phẳng lì. Cây gạo vẫn nằm bên đường và đã già lắm. Hình như cây gù hơn xưa rất nhiều. Người ta đã phải xây hai trụ gạch lớn để đỡ thân cây cho cây khỏi gù xuống nữa. Dù thân cây đã già nua xù xì mốc meo nhưng tán cây vẫn rất xum xuê tươi tốt. Tháng ba hoa của cây gạo gù đỏ rực một vòm trời quê.
Mỗi lần qua đó mình cứ băn khoăn không biết cây gạo gù’ có trách lũ trẻ nghịch ngợm bọn mình ngày xưa thường hay trèo lên thân ”cụ” nhảy tưng tưng và thích chí hò hét hay không.
NGUYỄN LINH KHIẾU
Trích nguồn: Vanvn.vn
Bài viết liên quan: