Buôn Đôn – nơi miền rừng xa thẳm – Tản văn của Phùng Văn Định

Xe chúng tôi xuất phát lúc mặt trời đứng bóng từ khách sạn Ba Dan xanh trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Xe chạy nhiều cung đường quanh co, hết đoạn phẳng phiu lại đến đoạn đi khó khăn. Vẫn những khúc cua trải nhựa nhưng rừng toàn rừng ngút ngàn chiếm ưu thế ở miền cao nguyên lộng gió này. Thi thoảng bắt gặp nhà dân thưa thớt hai bên đường. Họ sống rải rác như thế để làm nương, làm rẫy. Con đường dẫn chúng tôi vào thăm buôn Đôn xa lắc, xa lơ. Xe cứ chạy và chúng tôi chỉ nhìn thoáng qua cửa kính ô tô mà cảm nhận cuộc sống nơi này. Trong tôi văng vẳng lời bài hát quen thuộc thuở thiếu nhi “Chú với con ở bản Đôn/ Chưa có ngà nên còn trẻ con…Voi con ơi, voi con ơi. Voi ơi!” nghe sôi động rừng núi. Chúng tôi cũng chẳng tỏ mình đã qua những nơi nào nữa thì 14 giờ chạm điểm đến buôn Đôn. Xe dừng lại nơi tập kết để chúng tôi cuốc bộ vào buôn Đôn. Xung quanh hàng quán cũng nhộn nhịp đông vui. Họ bán những đồ lưu niệm của vùng miền Đắk Lắk thu hút khách du lịch làm món quà kỉ niệm chuyến đi. Và thật sự là chúng tôi đã có dịp vào bản Đôn, khu du lịch đang hấp dẫn khách muôn phương để trải nghiệm miền quê trên cao nguyên lộng gió của tỉnh Đắk Lắk.

Vào bản Đôn (buôn Đôn) nơi thâm sơn cùng cốc phía Tây Bắc tỉnh Đắk Lắk ta như được đắm mình vào đặc ân thiên nhiên ban tặng. Một cơn gió thoảng qua cũng khiến ta giật mình thảng thốt. Tiếng sột soạt vang gần hay xa ta cũng cảm thấy hoảng hồn. Thanh âm vang động giữa núi rừng vào buổi nào trong ngày ta cũng thấy lạ lẫm. Tiếng chim rừng gọi bầy hay lảnh lót ngân dài như báo hiệu điều gì với bầy đàn ta cũng phải cẩn trọng. Tiếng hú của lũ khỉ, bầy vượn lúc gần khi xa dạo lên bản hòa tấu cũng làm cho ai nấy ngạc nhiên. Tất cả những vi diệu thiên nhiên ấy thu vào các giác quan chúng tôi nơi miền rừng sâu thăm thẳm khi đoàn tham quan ghé thăm. Ai nấy hăm hở đi trên cây cầu văng kết bằng những thanh tre, lồ ô chắc chắn với dây cáp thép bện chặt nâng đỡ mặt cầu. Người ta kết thành chắn hai bên lúc thì hình này khi thì hình kia để ngăn những sự cố đáng tiếc không may xảy ra với du khách. Mặt cầu rộng khoảng mét hai, mét ba trải những mảnh thân cây tre, lồ ô dày tách đôi, chông chênh, lắc lư như đi trên tầng không nhìn xuống con sông, lạch suối, luồn lách vào nơi du lịch dài khoảng nửa cây số. Vừa đi, vừa nhìn xuống mặt cầu, ai đấy không quen có cảm giác chóng mặt. Cảnh thiên nhiên cũng tuyệt vời lắm. Cây rừng đập vào mắt người tham quan chắn tầm nhìn lên bầu trời. Gió cũng vẫn hù hù thổi như hồ Lắk, buôn Jun nhưng kì vĩ nhiều hơn là được trải nghiệm miền Tây Nguyên nơi có nguồn nước chảy về xuôi, ai cũng háo hức với chuyến đi. Và có lẽ đời người được tới nơi này là quý và hiếm vô cùng. Chắc chỉ người bản địa mới qua lại nơi đây nhiều lần. Nước hiền hoà chảy về đâu thì chỉ mường tượng nơi rừng sâu này là biên giới giáp với nước bạn Lào có dòng sông Mê Kông mà thôi. Anh em chúng tôi tự hỏi và tự trả lời cho nhau rồi phá lên tràng cười khoái chí lồng theo gió, nước buôn Đôn. Thiên cảnh nơi đây đẹp thật. Cây rừng vẫn cuốn hút chúng tôi và ai nấy đã tới nơi dòng sông sát cạnh biên giới nước Lào rồi. Tôi hỏi hướng dẫn viên du lịch:

“Cô ơi, thế con sông này ở khu du lịch buôn Đôn có tên là gì?”

Với nụ cười thân thiệt, vẻ mặt tươi vui chào đón khách, cô hướng dẫn viên, mái tóc ngắn đen, mặc bộ váy dân tộc Ê-đê nhiều hoa văn, hoạ tiết bộc bạch:

“Dòng sông Pêsêpôk gắn liền với truyền thuyết và đời sống đồng bào dân tộc Ê-đê, M’nông. Con sông chảy qua bản Đôn (buôn Đôn) và sát biên giới với Lào ở tỉnh Đắk Lắk. Sông này rất nổi tiếng trong đời sống và văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. Sông gắn với nhiều truyền thuyết, trong đó có chuyện tình bi thương giữa chàng Y Mơ và nàng H’Limh – một câu chuyện quen thuộc với người dân bản địa thưa quý khách.”

Giọng nói truyền cảm của cô làm cho chúng tôi say sưa. Tôi ngỏ lời:

“Thế, chúng tôi muốn cưỡi voi lội một vài vòng cùng nài voi qua sông có được không?”

Cô nhẹ giọng:

“Dạ, được ạ! Giờ này phải gọi voi về thì mới có voi đưa khách đi, nhưng khách phải đặt giá cưỡi voi thì có số lượng mới gọi voi về.”

“Gọi voi về là sao?”. Chúng tôi tròn xoe mắt.

“Voi du lịch bây giờ đang bên cách rừng bên kia sông được chăn dắt, nên phải gọi về ạ!”

Thì ra là như thế! Chúng tôi nghe cô giới thiệu với khách tham quan về du lịch cưỡi voi lội sông Pêsêpôk thì khám phá tiếp:

“Một lần cưỡi voi lội sông thì giá bao nhiêu một lượt?”

“Dạ, 200 nghìn một người, mỗi lần chỉ được 2 người thôi.”

Chúng tôi đồng ý với trải nghiệm du lịch cưỡi voi lội sông Pêsêpôk dù chỉ là một lần trong đời mà thôi. Anh em trong đoàn nhìn nhau rồi thử đi cho biết. Cô quay sang người đàn ông người dân tộc có nước da đen bóng trao đổi tiếng Ê-đê một hồi. Có lẽ anh ta không sõi tiếng Kinh. Chỉ trong chớp mắt, một số voi đã được gọi về hiện diện và chở khách lội nước dòng sông Pêsêpôk. Chúng tôi mặc áo phao cẩn thận rồi lên nài voi trải nghiệm. Vừa lo, vừa sợ khi lội nhưng khi bình tĩnh lại thì thấy cũng bình thường. Nước vẫn hiền hoà đục ngầu chảy về xuôi, voi chở chúng tôi đi trong ung dung, uyển chuyển, tiếng cười hoà vào trong nắng chiều. Gió lồng man mác chen mùi nước sông quện lẫn xông vào cánh mũi khác hẳn nơi thành đô. Trải nghiệm thú cưỡi voi mà không dám nói chuyện với man – gát (Người điều khiển) con voi lội sông vì anh ta không biết tiếng Kinh. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Phóng tầm nhìn về cánh rừng nguyên sơ của miền đất cao nguyên thật giá trị vô cùng. Những cây rừng cổ thụ nhiều năm vẫn sừng sững hiên ngang trụ vững, bám vào đất rừng Tây Nguyên để trường tồn sinh sống. Cảnh vật miền rừng buôn Đôn dang tay chào đón khách du lịch muôn phương làm đổi thay cuộc sống đồng bào dân tộc nơi đây. Buôn Đôn hôm nay đã khởi sắc hơn nhiều. Mai sau… mai sau, mảnh đất này còn giàu có hơn nhiều với nguồn tài nguyên, thiên nhiên sẵn có. Tôi mong rằng, nạn phá rừng ở mảnh đất này sẽ không bao giờ xảy ra để cho Đắk Lắk thêm đẹp, thêm xanh. Đứng bên này của con sông Pêsêpôk nhìn sang phía bờ bên kia sông là nước bạn Lào, chúng tôi ai nấy ngạc nhiên hết sức, mắt cứ căng tròn nhìn nhau mà thốt chẳng nên lời: Nào ai ngờ mình đang nơi biên giới Việt Nam – Lào. Ôi chao! Miền rừng xa xôi có bị lạc biết đường nào mà tìm nếu không thành thạo tiếng dân tộc Ê-đê hay M’Nông. Chung quanh thăm thẳm, ngút ngàn rừng toàn rừng bao phủ. Chúng tôi chẳng nhìn thấy một ngôi nhà nào bên kia sông nếu như khu du lịch bản Đôn chưa ra đời. Vào nơi này mới biết rằng Đắk Lắk là thiên đường của Tây Nguyên không sai như báo đài khắp nơi ngợi ca. Thật sự, chúng tôi đã đặt chân tới đây. Buôn Đôn ơi, nơi miền rừng sao mà yêu đến thế!

Rời buôn Đôn ra về, trời đã chuyển dần về tối. Chúng tôi lại một lần nữa qua chiếc cầu treo nhịp bước chênh chao mà cảm thấy yêu người sáng chế ra chiếc cầu ân nặng, nghĩa tình đưa khách qua lại nối nhịp bờ vui. Tạm biệt dòng sông Pêsêpôk xa xôi ở lại muôn đời với cánh rừng nguyên sinh nơi biên giới Việt – Lào. Chào tạm biệt!

Phùng Văn Định

Đánh giá bài viết 1 Star (3 lượt bình chọn)
Loading...