Bếp lửa còn nồng – Truyện ngắn của Nguyễn Hương Duyên

Ngân im lặng, cười rất nhẹ. Cô nhớ sau ly hôn, thỉnh thoảng anh vẫn về nhà thăm con. Thỉnh thoảng các con đề nghị anh ở lại, nhưng vì Ngân không nói gì nên anh lại buồn bã đi. Thực ra, bao lần Ngân muốn giữ, nhưng có điều gì nó uất nghẹn trong Ngân ngăn không cho Ngân nói ra những lời nhẹ nhõm.

Nhà văn Nguyễn Hương Duyên ở Quảng Bình

Biên giới ra giêng còn lạnh. Già Đinh Hiêng cho thêm những gộc củi khô nứt vào bếp lửa đã bắt đầu đượm than. Ý tứ, cụ rút êm xuống khỏi cầu thang, để lại không gian cho một đàn ông một đàn bà cùng bếp lửa. Họ không nhìn nhau nhưng không ai bảo ai đều tiến lại ngồi xuống hai chiếc ghế con con nhẵn thín cạnh bếp. Cả hai không còn trẻ, anh bắt đầu lốm đốm sợi xanh sợi trắng phong sương, cô cũng mờ mờ vài vết chân chim ở đuôi mắt. Gió miền biên viễn thốc từng cơn vào vách gỗ thưng kín tạo ra những âm thanh lào khào vỡ vụn. Cuộc hội ngộ này là chủ ý của anh, sau bao đứt gãy mà nguyên do không ai hạ cái tôi mình xuống một lần để hiểu ngọn nguồn cơ sự.

***

Âm báo tin nhắn zalo của Ngân vang lên nhưng nội dung tin nhắn không hiển thị lên màn hình. “Zalo bạn có thông báo mới”. Anh sững sờ chết lặng. Ngân đang có cuộc hội thoại bí mật, như anh.

Cuống cuồng, anh làm cái việc lén lút, đáng xấu hổ, anh mở điện thoại vợ ra. Thanh tìm kiếm với biểu tượng kính lúp đỏ quạch đang nhấp nháy thúc giục. Bí mật của Ngân đang nằm đó. Là ai? Từ bao giờ?

Anh không biết tính năng ẩn cuộc trò chuyện này cho đến khi gặp Hà. Một cô phóng viên độc thân dạn dĩ. Anh có yêu Hà không? Anh không cắt nghĩa được. Nhưng rõ ràng là anh bị Hà cuốn theo bằng những quan tâm, hỏi han nho nhỏ. Đơn vị anh nằm ở tít núi xa, quanh năm suốt tháng đồng đội chiến sĩ quây quần bên nhau. Năm thì mười họa có đoàn khách viếng thăm, lao xao hết mình rồi họ đi, để lại khoảng trống vắng hẫng hụt trong lòng những người lính xa nhà.

Không có lý do gì để kìm giữ một người đàn bà độc thân một khi họ đã quyết chí yêu ai đó. Ban đầu anh chỉ xã giao, rồi tâm trí cứ hướng về Hà lúc nào chẳng rõ. Không lên được thì Hà nhắn tin, gọi điện, gọi tít tít và chuyên cần hơn cả Ngân, hơn cả hai đứa con luôn ngóng bố về. “Em chỉ xin anh một đứa con, em không mong cầu gì hơn nữa” – Hà luôn lặp lại mong mỏi ấy, cho đến khi anh xiêu lòng.

Thời gian đầu, anh vẫn giữ lịch về tranh thủ đều đặn. Sửa lại cho con cái hộc bàn long ốc. Mắc lại cho vợ cái giàn phơi bị xộc xệch. Rồi cùng vợ con đi thăm nội ngoại. Những ngày tranh thủ luôn trôi vèo vèo. Lần nào cũng như lần nào, nhanh đến thảng thốt. Về nhà, anh không liên lạc với Hà, anh cũng không cho phép Hà nhắn tin hay gọi cho anh những ngày ấy. Với anh, về nhà anh muốn trọn vẹn.

Nhưng Hà đã bày cho anh cách giấu đi những dòng nhớ nhung hờn dỗi của cô bằng cách chuyển cuộc hội thoại của hai người vào vòng bí mật. Cuộc hội thoại nếu không biết mật khẩu thì không ai có thể mở được. Miễn cưỡng, anh để Hà thao tác cho mình. Rồi thỉnh thoảng không có vợ bên cạnh, anh lại vội vã trả lời cô, để cô yên lòng.

***

Anh không nhớ những cuộc gọi hình ảnh từ Ngân cho anh, từ anh về nhà thưa dần từ bao giờ. Mọi thứ cứ vơi dần như một cốc nước đầy để giữa gió, không ai đụng tới cũng cạn. Như bìa cuốn sách quên trên giá, màu phai dần theo tháng năm. Anh chỉ không biết Ngân đã trông thấy anh ở thị trấn của Hà, hai người tay trong tay bước ra từ quán ăn sáng hệt một đôi vợ chồng mới cưới. Tuần ấy, anh báo có lịch tuần tra đột xuất, nên Ngân đã quyết định đi dự đám cưới con đồng nghiệp một mình. Không ai nghĩ có sự trùng hợp tréo ngoe đến thế. Anh càng không ngờ Ngân biết nhưng chỉ câm lặng và xa lánh anh thay vì nổi cơn lôi đình như những cơn ghen lệ thường.

Vốn dĩ anh biết vợ mình là một người đàn bà có nhan sắc, sống khá nghiêm túc. Anh vẫn biết ở tuổi Ngân, đàn ông buông lời ong bướm không ít. Nhưng không hiểu sao, vì quá tự tin nên anh chắc chắn Ngân không đời nào dám bước qua những rào cản đạo đức? Hay tại anh nghĩ, với Hà, anh chỉ giải trí cho thêm gia vị cuộc sống? Anh chưa hề có ý định bỏ cái gia đình này để chính thức với Hà. Hà cũng thế. Cô không đòi hỏi một sự ràng buộc nào cả. Cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cô chỉ cần yêu anh và được anh đáp lại, là đủ.

Nhưng, bằng sự lạnh lùng của vợ, anh càng cho phép mình dành thời gian nhiều hơn cho Hà.

Giờ thì đã rõ vì sao Ngân hết mặn mà. Anh buông điện thoại xuống sau khi định vung tay ném đi trong cơn giận dữ. Vừa lúc ấy thì Ngân từ vườn bước vào, vẫn không nhìn anh như mọi khi, cũng không cầm lấy điện thoại như anh dự đoán. Cô thản nhiên lau dọn nhà cửa. Từ bao giờ, anh không còn tồn tại trong mắt Ngân nữa? Từ bao giờ giữa hai vợ chồng chấm dứt những câu bông đùa dí dỏm? Từ bao giờ?

– Em dạo này rất khác! – Anh liếc cái điện thoại và mở lời.

Ngân không ngừng tay, lời cô bật ra như chực chờ từ ngàn năm trước:

– Em khác rất lâu rồi, giờ anh mới biết đấy chứ! – Cô nhìn anh, cái nhìn khiến anh buốt hết từ sống lưng lên đỉnh đầu. Lạnh băng và trống rỗng. Và coi thường.

Anh định nói về chiếc điện thoại, về cái biểu tượng kính lúp đỏ lừ đang phồng lên xẹp xuống. Nhưng, ánh mắt của Ngân khiến anh từ bỏ ý định. Trong đầu anh bùng lên suy nghĩ trả đũa: đừng tưởng mình cô ngon, tôi cũng không thiếu đàn bà.

Có những rạn nứt mà chính sự xa cách đẩy tan vỡ đến rất nhanh. Không ai chịu mở lời với ai. Ngân không nhắc đến cuộc phát giác hôm ấy. Cô kiêu ngạo không cần điều tra xem đối thủ của mình là người như thế nào. Vũ bất cần không hề nhắc đến cuộc thoại bí mật có biểu tưởng kính lúp lập lòe đó nữa. Hầu như chỉ còn sự liên lạc giữa Vũ và các con. Hai đứa con ngơ ngác đến độ chúng chẳng buồn gọi cho cha mỗi khi rảnh rỗi. Nếu Vũ có gọi cho chúng, chúng lúc nghe lúc không. Như thể chúng sợ đối mặt với một bí mật khủng khiếp mà chúng không có cách nào khám phá được.

Rồi Hà có thai. Ở cái tuổi ngoài bốn mươi Hà đã được làm mẹ. Dẫu khát thèm bấy lâu, nhưng sự hiện diện của đứa con vừa hoài thai với người đàn ông cô tôn thờ vẫn khiến cô bối rối. Nên cô giấu Vũ cho đến khi không thể giấu được nữa thì Vũ mở lời:

– Anh li dị để lấy em đây!

Gắn bó lâu với Vũ, Hà hiểu đây không phải đề nghị mà là một quyết định được thông báo.

– Không cần đâu, em vẫn không có ý định buộc đời mình vào anh bằng một tờ giấy có đóng dấu đỏ. Anh cứ làm cha con em, nhưng chỉ làm người đàn ông của em như bao lâu là đủ.

Giọng cô ráo hoảnh và kiên quyết. Nhưng Vũ còn kiên quyết hơn. Đằng nào phía Ngân cũng đã có người đàn ông khác. Đằng nào hai người cũng chẳng còn dành sự quan tâm cho nhau. Vậy thì duy trì một cuộc hôn nhân lỏng lẻo để làm gì?

Ráo hoảnh vậy nhưng niềm kiêu hãnh rất đàn bà trong Hà được bồi đắp. Ừ thì chồng cũng được chứ sao? Chẳng phải bao lâu Vũ đã sống cùng cô như một gia đình?

– Nói cho em nghe, vì sao anh quyết định ly hôn với vợ?

Hà không thỏa mãn với quyết định đột ngột của anh. Dường như linh cảm đàn bà cho cô thấy cô và đứa con chưa phải là điều duy nhất kéo anh về phía mình.

– Nói cho em nghe vợ anh phản ứng thế nào?

– Vì… giữa bọn anh… tình cảm đã cạn…

Vũ ngắn gọn. Vũ lúng túng. Sự không rõ ràng ấy khiến Hà bí mật tìm về nhà Vũ, về trường Ngân. Về nhưng không gặp Ngân. Chỉ tìm hiểu. Cô ta không có bồ. Cô ta sống rất lành mạnh. Chỉ hơi khép kín và đơn điệu. Chừng đó biểu hiện có đủ lý do cho cuộc chia tay vốn dĩ Vũ chưa bao giờ muốn? Hà bỏ mấy buổi quan sát Ngân từ xa, không khỏi chạnh lòng với nhan sắc và vóc dáng của người đàn bà đang vào độ chín nồng nàn. Cô ta kiêu hãnh và duyên dáng trong từng cái vuốt tóc. Cô ta rất xứng đôi với Vũ. Vậy tại sao Vũ chịu chia tay?

Đã có chuyện gì mà Vũ không nói? Hà không dám nắm lấy hạnh phúc đang sừng sững bước vào cuộc đời mình. Cô không dám tin đó là sự thật. Linh cảm. Lại là linh cảm cho cô biết không nên quá mừng vui.

– Em không muốn có anh rồi lại mất như cái cách vợ chồng anh đang đánh mất nhau hiện giờ. Cứ để em đi bên cạnh anh, lặng lẽ trao cho anh cả cuộc đời mà không cần sự ràng buộc nào. Mong anh hiểu cho em.

Có cái gì đó như một sức nén rất nặng từ từ rời khỏi hơi thở anh. Anh siết Hà vào lồng ngực vạm vỡ, thương cô thắt lòng. Một nỗi thương vì bất lực khi anh tự biết mình khó có thể mang đến cho cô điều cô mong mỏi.

Không cần phải hòa giải phức tạp, cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh vì không có chia bôi, tranh chấp gì. Tại sao chóng vánh thế thì cả anh và Ngân không cắt nghĩa được. Kiểu như một cuộc giận dỗi không ai chịu thua ai. Vẫn ánh nhìn ấy, hoặc không thèm nhìn vào anh, Ngân lại khiến anh buốt sống lưng và tự ái. Cô đã có người đàn ông bí mật mà còn tỏ ra thanh cao đến vậy. Tôi giải thoát cho cô vừa lòng. Nhưng người đó là ai? Đến giờ anh vẫn không có lời giải. Mà thôi, sớm muộn gì điều đó cũng sẽ được công khai theo cách mà Ngân muốn.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Buổi chiều anh chính thức lấy những vật dụng cá nhân cuối cùng để rời nhà, Ngân cũng có mặt. Chiếc điện thoại của Ngân vẫn nằm trên bàn ăn đầy thách thức. Nó nằm đó như nằm trong ký ức anh, với những âm báo tin nhắn không hiện nội dung lên màn hình chủ. Cái kính lúp đỏ quạch phồng lên xẹp xuống trong tâm trí khiến anh muốn nghẹt thở. Giờ thì các người vui mừng thông báo với nhau là đã li dị được tôi chứ gì. Anh đứng nhìn chiếc điện thoại trân trối, ước gì anh có thể đập tan nó ra, xem bí mật sau chiếc kính lúp đáng ghét đó là gì.

Thằng cu lớn buồn thiu hỏi:

– Thỉnh thoảng ba có về nhà này nữa không ba?

Anh không nhìn nó, anh nhìn nhanh sang chỗ Ngân đứng, anh hi vọng Ngân sẽ có một phản ứng gì đó, để anh biết ít nhất là Ngân vẫn còn cảm xúc với anh. Nhưng không, Ngân thản nhiên đến cầm lên chiếc điện thoại và dồn toàn bộ sự chú ý vào màn hình nhấp nháy. Anh tuyệt vọng thở dài, ôm lấy thằng con đã cao bằng mình, nghèn nghẹn:

– Có bất cứ chuyện gì con nhớ gọi cho ba, ba luôn là ba của anh em con. Nói với em con là hãy ghi nhớ điều đó. Nghe con!

Những tiếng cuối cùng anh gần như van vỉ con, nhưng không ngờ tạo hiệu ứng tức thì. Thằng con cũng ôm lấy anh khóc ồ ồ. Anh không biết nó hiểu chuyện đến mức nào. Anh cũng không biết Ngân đã làm gì, nói thế nào để các con chấp nhận cuộc tan vỡ này mà không oán than, trách móc. Anh chỉ thấy mình có lỗi, anh cũng thấy Ngân có lỗi. Thêm một lỗi chung nữa là không ai chịu nói chuyện với ai.

Hà đã đúng khi không kết hôn với anh. Bởi, lúc đang vụng trộm, anh cư xử khác. Giờ thành người tự do, anh lại trở nên đáng ghét. Anh hay ngồi trầm tư, Hà nói gì anh không để tâm, đến khi Hà gắt lên anh lại ngơ ngác rồi xin lỗi. Đêm anh hầu như không ngủ. Trằn trọc một lúc sợ Hà bầu bí mất ngủ theo nên anh ra sân hút thuốc. Đó là những lần anh về tranh thủ. Còn lúc ở đơn vị, anh cũng ít gọi về. Hà gọi vài cuộc gọi nhỡ anh mới chịu bắt máy. Hà không giận anh. Linh cảm của cô về mọi chuyện đều đúng. Từ đầu đến cuối, đều là ở phía cô. Làm sao có thể trách anh?

Ngân bất ngờ khi người đàn bà ấy chủ động nhắn tin hẹn gặp mình. Để làm gì? Chẳng phải cô đã giải thoát cho Vũ, để họ tự do đến với nhau rồi sao? Hay gặp để đòi chia tài sản cho đứa con mà cô ta đang mang trong bụng? Bao năm vợ chồng, những gì chắt bóp được, cô và Vũ làm được cái nhà, mua được cái xe ô tô nhỏ nhỏ cho cô tiện đưa đón con, giờ cũng đã cũ. Cô biết chia gì cho cô ta đây? Sao Vũ lại để cô ta ngang ngược như thế? Mà thôi! Người quý thế còn cho không được, nhà xe thì có là gì. Nên cứ gặp, xem cô ta trơ trẽn đến mức nào.

Bờ sông chiều cuối xuân, nồm nam len lén trườn qua những đám rười nâu úa. Mặt trời hắt những ráng hồng qua chùm mây lơ đãng, in xuống đáy sông những vệt màu rung rinh theo sóng nước. Ngân đến rất sớm. Chuẩn bị thật kỹ những điều đáp trả. Trừ hai đứa con của Ngân ra, cô ta cần gì, Ngân cho hết, để xem Vũ xử sự như thế nào.

– Tôi trả lại Vũ cho chị…

Hà dè dặt sau khoảng im lặng quá lâu giữa hai người. Ngân hơi bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra bình thản chờ đợi xem đối phương giở tiếp chiêu gì.

– Chị cũng đừng nghĩ tôi có âm mưu gì – Hà như đọc được tâm tư của người đàn bà đang cố giấu cơn run nhè nhẹ ở mỗi cái vuốt tóc – Tôi chưa bao giờ có ý định kéo anh ấy ra khỏi cuộc sống của chị. Anh ấy là mẫu đàn ông khiến cho bất kỳ phụ nữ nào gặp cũng xiêu lòng, tôi chỉ đánh cắp của chị đôi chút, mượn đôi chút. Anh ấy cũng chẳng mất gì… Nhưng tôi không ngờ có ngày hôm nay… Anh ấy bỏ chị nhưng vẫn không thuộc về tôi… Nói cho đúng tôi chưa bao giờ có anh ấy…

Ngân nhìn thẳng vào mặt người đàn bà đang bụng chửa vượt mặt, cố hiểu mục đích của cô ta cho cuộc gặp này:

– Cô nói như thể cô là nạn nhân?

– Tất cả chúng ta đều vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. – Hà thở dài – Cô ngạo mạn đến mức có trong tay báu vật mà không muốn giữ. Tất cả chúng ta đều sai lầm và gây tội với những đứa trẻ. Cô đã từng nghĩ đến nỗi buồn của các con cô chưa? Cô có nghĩ đến lúc phải đưa mọi thứ về trật tự cũ?

Ngân sững sờ, đầu ong ong. Đuối lý! Mệt mỏi! Cay đắng! Ngân nhìn sang người đàn bà mới của chồng với cái bụng to tướng đang nâng lên hạ xuống theo nhịp thở dồn dập.

– Tóm lại… cô hẹn cho được cuộc gặp gỡ này để làm gì? Tôi nhường Vũ cho cô không điều kiện cô còn mong gì nữa?

Hà bật cười chua chát:

– Chị quên mất rằng, để có được đồng lương cao ngất gửi về cho chị chăm lo, anh Vũ phải sống, hít thở chốn rừng thiêng nước độc, hy sinh mọi nhu cầu thuộc về thế giới văn minh. Chị có biết, mùa đông biên giới khủng khiếp thế nào không? Chị biết người đàn ông của chị chống chọi với sự xa cách và khắc nghiệt ở nơi chốn ấy không? Anh ấy nhớ chị. Đêm khuya không muốn làm chị mất ngủ nên không dám gọi về cho vợ để vợi cơn nhớ. Anh ấy chịu đựng. Để rồi tôi đánh vào điểm yếu ấy. Đời này, chỉ cần một thái độ vồn vã đã khiến đối phương cảm kích, huống chi là sự quan tâm lo lắng vào mỗi đêm dài cô đơn. Tôi đánh vào điểm yếu ấy, nước chảy đá mòn, chị hiểu không?

Ngân yếu ớt:

– Sao cô lại tự cho mình cái quyền lên mặt với tôi. Rõ ràng cô đang lấy những thứ thuộc về mẹ con tôi mà còn lớn tiếng?

Hà đưa tay sờ vào bụng mình:

– Từ đầu… tôi xác định mình đơn thân nuôi con. Thế gian này vẫn đầy hoàn cảnh như vậy, chỉ cần giữa đàn ông và đàn bà thỏa thuận bí mật ổn thỏa với nhau. Chuyện này xấu hay tốt còn tùy vào góc nhìn của chị. Chị đang vai bị hại, chị thấy tôi xấu. Nhưng nếu chị là bạn tôi và không biết anh Vũ là ai, chắc chắn chị sẽ có tâm trạng khác, sẽ vui mừng cho tôi. Mà thôi, tôi không giành giật chi với chị hết. Tôi có đứa con, thu nhập tôi thừa sức nuôi con một mình. Chị và anh Vũ còn tình cảm với nhau, hai người hàn gắn lại là hợp lẽ nhất. Đây là nỗ lực cuối cùng của tôi. Còn lại thì tùy hai người còn duyên hay không nhé!

Hà đi rồi, Ngân ngồi bó gối thật lâu nhìn màn đêm bắt đầu nhuộm sẫm. Chồng công tác xa, một mình cáng đáng những việc thường ngày, lúc gọi cho cho chồng để chia sẻ thì anh bận, lúc anh gọi lại thì nỗi niềm cũng tạm lắng. Ngân mặc định luôn chuyện chịu đựng và không chia sẻ cùng chồng những khúc mắc thường ngày. Vũ thì không muốn vợ lo, chỉ kể vợ nghe những chuyện tếu táo. Từ bao giờ, hai người đã lơi tay nhau?

Hệ quả của chuyện vợ chồng chia tay là con hư. Ngân chưa lường được chuyện này trước khi hiếu thắng ký vào tờ đơn ly hôn. Vũ lại càng không nghĩ đến bởi anh đã quen với việc giao phó toàn bộ việc dạy dỗ con hàng ngày cho vợ. Nhưng anh quên mất rằng, sự có mặt mỗi lần anh về chính là chỗ dựa vững chắc để các con tựa vào đó, cùng mẹ đi qua sự thiếu vắng. Mẹ đã lặng lẽ giờ càng lặng lẽ thêm. Không khí lúc nào cũng hiu hắt, đến độ một tiếng thở mạnh cũng làm nó loãng ra. Giờ chỗ dựa đó họa hoằn mới về, về thì cha con chở nhau đi đâu đó, ngơ ngác, thiếu hụt. Ngân thấy con buồn, mới lớp 11 đã hay bỏ học uống bia. Bây giờ thì sao? Những lời chí mạng của Hà khiến Ngân càng thêm chông chênh. Sao mình lại là người có lỗi? Rõ ràng mình là người mất mát. Mình không làm gì khuất tất, giờ bỗng dưng mọi chuyện lại giống như đang quy tội cho mình?

Ngân nhớ buổi tối hôm ấy, điện thoại của Vũ nằm hờ hững trên gối, anh đang ở trong phòng vệ sinh thì có âm báo tin nhắn zalo. Điện thoại của hai vợ chồng cùng hãng, cùng đời, nên mọi tính năng trên máy anh Ngân đều thuộc lòng. Âm báo nhưng nội dung không hiện lên màn hình chờ. “Bạn có tin nhắn zalo mới”. Ai nhắn cho anh vào giữa khuya thế này? Linh cảm của người vợ thường xuyên xa chồng khiến Ngân thắc thỏm. Đợi chồng ngủ say, Ngân lén lấy điện thoại của chồng kiểm tra. Không có gì cả. Ngân còn không để ý góc trái màn hình có một chiếc kính lúp đỏ lòm đang nhấp nháy.

Thật lạ! Sao zalo có âm báo mà mở ra lại không thấy gì? Ngân hỏi cô bạn thân kinh doanh điện thoại và được bạn chỉ cho một tính năng ẩn cuộc thoại nếu cần. Ai mà Vũ phải bí mật thế? Lại còn nhắn vào giữa khuya? Ngân ngờ vực mà chưa muốn hỏi, bởi Vũ vẫn thế, không có biểu hiện của sự đổi thay. Và rồi, cái lần thấy Vũ tay trong tay với người phụ nữ ấy, mọi thứ vỡ vụn trong Ngân.

Cô cũng là đàn bà, cô cần sự đỡ đần từ chồng trong từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng cô yêu anh, chấp nhận mọi thiệt thòi làm một người vợ lính như bao người vợ lính khác. Cô chỉ cần anh hiểu điều đó, để bù đắp cho cô từ trong ý nghĩ đến mọi thứ trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng anh đã làm gì thế này? Bao điều đẹp đẽ trong Ngân phút chốc tàn rụi, hệt như một vườn hoa kiều diễm bị bão vùi, hệt như một ngôi nhà lộng lẫy bị cơn động đất san phẳng. Hôm ấy, Ngân đã bốc điện thoại gọi ngay cho chồng, định xối xả tuôn ra bao lời cay đắng. Nhưng, Vũ tắt liên lạc, tắt theo kiểu điện thoại đi vào vùng không có sóng. Cảm giác ê chề càng khiến Ngân chết điếng. Cô im lặng và tỏ thái độ xa cách từ ngày đó. Giá mà Vũ, nhận thấy thái độ khác lạ của vợ phải tìm hiểu ngay ngọn nguồn. Nhưng anh đã không làm thế!

Khuya thật khuya! Bếp chỉ còn than đỏ, rực lên trong hơi gió thỉnh thoảng trườn qua vách ván.

– Ừ! Đáng ra anh nên hỏi sao dạo này thái độ em lạ thế! – Vũ lấy đũa bếp tãi than ra, thở dài – Và, đáng ra em cũng không nên im lặng bất cần như thế!

Ngân im lặng, cười rất nhẹ. Cô nhớ sau ly hôn, thỉnh thoảng anh vẫn về nhà thăm con. Thỉnh thoảng các con đề nghị anh ở lại, nhưng vì Ngân không nói gì nên anh lại buồn bã đi. Thực ra, bao lần Ngân muốn giữ, nhưng có điều gì nó uất nghẹn trong Ngân ngăn không cho Ngân nói ra những lời nhẹ nhõm. Nhà là của chung, nếu anh thực sự muốn ở lại thì đâu cần ai níu kéo? Ý nghĩ ấy kéo tuột Ngân về hướng hờn tủi, ghen tuông âm thầm.

Vũ vẫn luôn hong hóng từng bước chân của Ngân. Sao cô ấy mãi vẫn chưa tái hôn? Gã bí mật sau kính lúp lập lòe ấy đâu rồi? Hay gã chỉ trêu cợt cô ấy cho cuộc sống thêm phần thi vị? Nhưng anh nào có hơn gì người ta. Ngân là vợ anh mà anh vẫn còn lừa dối, huống hồ…

Ngân không ngờ người đàn bà ấy nỗ lực hàn gắn hai người quay trở lại đến thế. Con người thường không có ngoại lệ cho lòng ích kỷ, nhất là chuyện đàn ông đàn bà. Nhưng có lẽ cô ta nói đúng, Vũ chưa bao giờ thuộc về cô ta.

Chính câu chuyện con hư đã kéo hai người xích gần lại, để rồi, buổi ngược ngàn này là cuộc hẹn hò đầu tiên sau mấy năm anh chân thành bày tỏ mong muốn tái hợp. Nhiều khi, Ngân không tự lý giải được mong muốn của chính mình là gì. Dù rằng, Hà đã nói rõ cô ta chỉ xin chồng Ngân đứa con, dù rằng Vũ đã nhận hết cái sai về mình, sao cô vẫn khó vượt qua được những đau khổ của người đàn bà yêu chồng bị chồng phản bội? Chẳng phải chỉ vì chuyện Hà mang thai mà Vũ đã vội vàng ly hôn với mình sao? Làm sao tin được lời anh nói. Nhưng:

– Em cứ lên một chuyến, mình nói chuyện, trở lại hay không tùy em quyết định.

Và rồi Ngân bắt xe đi, như thuở đang yêu thỉnh thoảng lên thăm Vũ. Vẫn là những vách núi sừng sững thẳm xanh, vài ngọn thác đổ xuống lưng chừng, nhìn xa như dải lụa yêu kiều. Ra xuân hoa rừng hớn hở trải thảm muôn nơi, rực rỡ trong ánh nắng đầu ngày. Bao cảm xúc ngày cũ ùa về, nồng nàn ngân lên trong trái tim vốn dĩ từ lâu bị Ngân then cài cửa đóng. Ừ thì ai chẳng có lúc lỗi lầm. Cơ bản tình yêu trong Ngân có đủ lớn để rộng lòng đón nhận sự hối lỗi chân thành từ Vũ? Ừ thì hôn nhân nào phải chỉ của riêng Ngân hay Vũ? Nó còn là vui buồn hạnh phúc của con cái, mình thỏa mãn cái tôi của mình, mặc kệ nỗi buồn câm lặng của con sao? Chẳng phải sâu thẳm Ngân vẫn chỉ có Vũ, dù bao năm qua không ít đề nghị chung đôi từ những người đàn ông khác? Ừ thì coi như duyên chưa hết, nặng nề mãi chuyện cũ cũng chỉ khiến bản thân lạnh lẽo thêm.

Bao nhiêu hờn tủi trong Ngân tuôn ra như suối, tựa như một cuộc tẩy trần lần cuối. Để rồi mới có cuộc hội ngộ bên bếp lửa ấm sực này, mà lắng lại những buồn vui, được mất.

– Chỉ cần biết cô ấy có thai, anh đã vội ly hôn, sao giờ lại muốn quay lại?

Câu hỏi tràn ra sau những kìm nén ấm ức của Ngân khiến Vũ giật mình:

– Không phải vậy! Trước sau cô ấy chỉ muốn xin anh một đứa con, anh cũng tâm niệm thế! – Vũ ngắn gọn rồi im bặt. Ngân cũng im lặng kiên nhẫn chờ một lý do khác có thể thuyết phục được mình.

– Là… – Vũ ngập ngừng – Anh phát hiện em có người đàn ông khác… Nó nằm ở đây… – Vũ lần túi áo Ngân lấy ra chiếc điện thoại – Sau chiếc kính lúp đỏ này, như anh với Hà… Và rồi, anh ngóng mãi sự xuất hiện của người ấy trong đời em sau khi mình hôn. Người ấy là ai? Đâu rồi? Anh luôn muốn hỏi em câu đó.

Ngân òa khóc sau vài giây sững sờ. Sững sờ như cái lần trông thấy anh và Hà tay trong tay ở thị trấn nọ. Sự bất ngờ nào cũng gây ra cảm giác chới với. Nhưng đây là bất ngờ khiến Ngân như trút được khối đá nặng trĩu trong lòng:

– Nó là của Thủy, đứa bạn thân của em từ hồi cấp 3, anh gặp mấy lần rồi. – Ngân thút thít giải thích – Vậy sao anh không hỏi em?

– Vậy sao em phải bí mật? – Vũ vặc.

Ngân nghiêm mặt nhìn thẳng vào Vũ:

– Vì anh, vì âm báo đến giữa khuya, cái giờ chỉ những người yêu thương nhau mới nhắn, em lén mở máy anh mà không thấy gì cả. Em tâm sự với Thủy, Thủy đã lấy số của em và Thủy làm ví dụ hướng dẫn cho em, rồi em cứ để thế, không hủy đi mà cũng chưa biết cách hủy. Không có người đàn ông bí mật nào cả, em không có nhu cầu. – Ngân lại thút thít.

Vũ lặng đi, mặt anh đờ ra thật khó tả. Già Đinh Hiêng từ sau vách ván, khẽ khàng chêm thêm củi vào bếp, một thanh đóm được châm lên, những sợi lửa le lói bám vào thanh củi khô nóng từ từ bùng cháy.

Hình như gà gáy sang canh!

NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN

Truyện ngắn dự thi Văn Nghệ 2022-24

Nguồn: vanvn.vn