Rừng ở trước nhà, sau nhà, bên phải, bên trái. Sáng ngủ dậy, mở mắt là rừng dựng bốn chung quanh, ngút ngát, mờ xanh. Tối, tiếng nai tác rót xuống nhà, da diết, như chia vui, hỏi gọi. Và, đôi khi những đêm mưa lất phất, có một chàng rắn lang thang, gặp cái chăn ấm bèn lủi vào ké giấc.
Nhà tôi ở thị trấn, trung tâm lòng chảo. Thị trấn núi, thị trấn rừng có tí phố, hàng quán, cái chợ, trường học, ủy ban… cũng tưng bừng, nhiều thứ. Chợ, đa phần người chân đất. Đấy là anh Phanh, chị Ún, ông Dơ, bà Mua…; là những bung thóc, lu cở ngô đang nép vào gốc muỗm; là những vác tre, bó gianh, phên rào đan sẵn, cả những tấm ván vừa xẻ, cây gỗ nhỏ vừa hạ, mùi ngai ngái, hăng hăng còn mới tinh; là những con gà, con lợn be bé ngơ ngác chốn đông người… Người bán chả thấy chào mời, chèo kéo. Vác tre này bán bao nhiêu đấy?… Năm nghìn thôi. Sao rẻ thế? Tự lên rừng lấy về mà, lấy đủ thôi. Khách hỏi to, lời đáp khẽ, rồi vác tre lên vai, về tận sân nhà người mua mới lấy tiền. Thấy mười nghìn, anh bán tre kêu lên, không phải, năm nghìn thôi mà. Khách nói thế này thế kia mãi không được, đành phải cầm lại tiền thừa. Khách đứng ngẩn, thấy cứ sai sai thế nào, vội vào nhà lấy mấy quyển vở, cuốn sách nói là quà cho cháu.
Từ lần mua bán tre, tôi và anh “thân” nhau. Lần nào ra chợ anh cũng tạt vào nhà, có quà cho tôi. Lúc mấy ngọn măng, ít rau rớn, khi vài con lươn, chục con ốc núi. Tôi ngại mãi, rồi nói thẳng, phải bán em mới lấy. Không không, là anh em rồi, là cùng nhau thôi, mới lại những thứ này rừng cho anh thì anh chia cho em. Tôi được quà rừng, rừng cũng cho tôi, một chàng chỉ biết cây bút viên phấn, loanh quanh thị trấn, có sang suối thì vào đến bản Hón, bản Pánh là cùng? Tôi đem chuyện này kể với học trò. Một đứa bảo, ai ngố rừng thì bị “ăn đầu”, thầy việc gì phải lăn tăn. Tôi rơi xuống vực thất vọng. Những “người rừng” như anh vẫn ngày ngày lên rừng, đi ruộng, đi nương, lâu lâu ra phố ngẩn ngơ. Những người “bên rừng” như tôi vẫn ngày ngày nói dựa, ăn theo…
Mấy năm, mấy năm, tôi phải vào vòng quay cơm áo, tã lót, gạo tiền. Chiều chiều, tôi đã quen lên núi lấy củi, lấy gianh tre. Núi ở ngay sau thị trấn, ngày ngày nhìn lên chỉ thấy trọc lốc, bạc bạc, trăng trắng, cây bụi mờ mờ miên man. Muốn kiếm được các thứ phải vượt sang phía bên kia, phải mồ hôi ướt hai lần áo, thở như trâu. Khi tôi nhập vào đoàn quân đi rừng, nghĩa là vai đã u, chân đã phè phè thì phía núi bên kia cũng chẳng còn thứ gì đáng giá. May, còn nhỏ teo một vạt rừng sót lại. Vạt rừng ấy tưởng bình yên mà hồi sinh, nào ngờ vẫn bị những tay dao búa nửa mùa khui ra. Ai muốn làm gì thì làm, vạt rừng ấy bất lực, cứ nằm ngửa, phơi mình cho nắng thiêu đốt, bốn phía tấn công.
Tôi chịu các người rồi, rừng sợ người rồi, gió hết hơi, khào khào. Rồi mùa khô, gió Lào đến. Rung răng, hung hăng những tàn đen, bụi thốc. Những tàn tro trông thì mỏng manh, lững thững thế mà ma mãnh ra phết. Tàn bay trên đường, đậu xuống mái tóc. Kệ, quen rồi, tối về gội đầu. Cửa nhà đóng, rèm buông kín, tàn chả sợ, mắt trước mắt sau là len lẻn vào chăn ga gối đệm… Tàn cứ thế xục xạo, rồi nó nhìn thấy bát canh cải. Bát canh xanh lềnh phềnh xác rừng đen. Bát canh ngon có nêm vị khách áo đen. Đổ đi không đành, thì hớt lên, vẩy vẩy. “Ăn rừng” là thế này đây. Thôi thì mặc miệng sàn sạn, lưỡi đưa một vòng. Nhưng, chợt mẹ hỏi, nay nấu canh gì thế này… Dạ, đốt rừng đấy ạ. Đốt rừng, “đặc sản” mùa khô. Đốt để dọn dẹp, lấy củi cho dễ, lấy đất trồng ngô, sắn, cà phê… Rồi, thành thói quen, bệnh hoạn, không còn rừng vẫn cứ đốt, khi người hanh khô, giải quyết nỗi buồn tay chán mắt.
Rừng chạy người như chạy giặc. Rừng sợ hơi người. Còn ở đâu những cánh rừng thoát chết, những cánh rừng đang nơm nớp?
Quanh chỗ người đông, rừng trả đất không cho bọn người khôn. Ngàn ngàn núi trọc lốc, nắng nhức mắt, mưa muối mặt. Ai bảo ở miền núi là sướng, quanh năm mát mẻ mùa thu? Ai nói sống ở vùng cao môi trường thân thiện, chả bon chen gì? Tự nhiên tôi có nóng như lò nung đâu? Tôi có điên đâu mà bóc da, bẻ xương mình đến chết? Các người đuổi chúng tôi đi giờ còn than vãn, hỏi đáp cái gì? … Tiếng rừng lan lan từ núi xa, âm âm qua cánh đồng, trên đầu người, như đàn quạ, trống đám ma.
Rừng của tôi, rừng trong tôi… canh cánh. Sống mà không có rừng thì sống làm gì, tôi đi tìm rừng. Một tối, tôi nhớ đến anh, người bạn từ trong rừng ra. Đã mấy năm, tôi chẳng gặp anh. Sáng sớm, tôi đi tìm rừng, tìm anh. Nơi ấy rừng cùng núi kịt, chắc anh vẫn khỏe, rừng vẫn còn đầy.
Anh đưa tôi lên rừng, rừng chỉ mươi phút từ nhà sàn lên. Đúng là một cõi khác. Cây cổ thụ um tùm, thần bí. Cây gỗ ong óng vươn cao, mờ tầm mắt. Lối đi dây leo to bằng bắp tay, giăng giăng đung đưa đung đưa như võng ma. Không khí lành lạnh, rờn rợn. Mãi lâu, mới có một luồng nắng lọt xuống, long lanh như trong phim. Tôi rụt cổ hít hà, sung sướng. Rừng của anh à? Tôi hỏi vì nghĩ phải có chủ, rừng mới còn như thế này. Không, rừng của Then đấy. Tôi biết then là thần, rừng này của thần, thần cai quản. Ai vào phá rừng, ăn tham sẽ bị thần làm chết, hồi trước có mấy người dưới xuôi lên đây ăn trộm, bị gỗ đè chết tươi. Đầu năm có đám người trẻ vào rừng chơi, nó đốt lửa chơi, may quá cả bản lên dập được, nhưng nó bị ma làm, lúc nào cũng ơ ơ cười thôi… Anh nói, tôi không tin nhưng vẫn giả vờ chăm chú, cái đầu tôi không có những chuyện ma quái, kiểu sáng tác dọa người.
Hồi xưa anh hay mang quà rừng cho em nhỉ…. Tôi nhắc khéo, mong anh kiếm cho cái gì mang về. Anh bảo hôm nay không được vì đợt này đang cấm rừng. Ai cấm, then thần nào xuống đây, tôi nghĩ thế nhưng không nói thẳng ra. Rừng có cái gì thì sẽ cho mình cái gì. Rừng vắng chỉ có hai người, ai biết.
Lúc anh ngồi tựa gốc cây, giơ điếu ục hút thuốc lào thì tôi lần lần xuống khe. Dưới đó, trải dài là xanh ngắt lá chuối. Chắc chắn là chuối tía. Chuối tía cho lợn ăn, chỉ thái không cần băm, nấu cám mềm nhừ. Chuối tía, món kèm không thể thiếu với gỏi cá, món ăn vào chỉ có… đứt dây chun quần.
Tôi đã đặt chân xuống rừng chuối tía. Này ngợp mắt, cây chen cây, toàn to bằng cột nhà, óng óng lên. Chuối xanh, chuối trắng trên đèo, gần thị trấn vẫn còn nhiều, nhưng loại ấy đã cứng còn dai ngoắt, lợn chê gà lắc, bí lắm mới lấy. Còn đây, trên là trời dưới là chuối tía…
Chặt chặt chặt. Gục gục gục. Ùm ùm ùm. Tôi chả biết mình hạ bao nhiêu cây nữa. Con dao trong tay, đầu trai trẻ mê man, bay bay. Tôi cứ đi bằng chém, chuối rừng bạt ngàn thấm tháp gì, to lớn gì.
Lúc tôi mệt quá, chán tay thì chuối vẫn ở phía trước. Phải rẽ ngang, xiên lên, về thôi. Tôi hú gọi anh, đáp lại là lênh loang tiếng nhại. Tôi cứ nhằm một hướng mà rẽ cây, không được, vẫn chỉ là chằng chịt cây dây. Một con rắn ngẩng cổ lên nhìn, tôi chắp tay lạy, lùi lùi.
Rẽ trái, rẽ phải, đằng trước, đằng sau, bốn hướng đi hết rồi mà vẫn không có một tia hy vọng thoát khỏi rừng. Tôi nằm vật ra, úp mặt xuống đất. Mình sẽ ở đây, đêm buông xuống, rồi rắn rết sẽ tiêm một mũi. Xong.
Tôi tỉnh lại. Do mùi mùn rừng, mùi cây lá, hay tôi đã hết mùi người. Tôi ngồi dậy, đứng lên, lắc lắc đầu đã thấy nhẹ…. Tôi chẳng còn nghĩ gì nữa, cứ đi, cứ đi. May mắn đã đến, phía trước đã òa ra khoảng sáng, mặt trời. Lối này đây, xuống dốc một tẹo là về bản, nhà anh. Tôi chạy, lướt trên đường, thật nhanh, thật nhanh, chỉ sợ rừng đuổi theo, bắt mình lại.
Anh đã đợi tôi ở nhà, bên mâm cơm nguội ngắt. Anh chẳng hỏi sao bây giờ mới về, không lấy được cây chuối nào à… Tôi xin phép, đưa lí do có việc gấp để về ngay.
Tôi không dám kể chuyện mình bị lạc rừng với ai. Trách chi rừng, tôi bị lạc là còn nhẹ, đẹp cái mặt chưa, nhục nhã, xứng đáng lắm.
Mất mấy chục năm, “phong trào phá rừng” mới bị chặn lại.
Đã có đàn trâu ngủ trong rừng. Đã có mẹ con đàn lợn rừng hếch mõm, tung tăng kiếm ăn. Đã có người ngủ trong rừng, bình yên ngon giấc (có vợ chồng con rắn đi kiểm tra không thấy cưa búa đã phì thật tươi, trườn đi).
“Rừng cũng như người, đánh tôi thì tôi đánh lại. Yêu tôi thì tôi yêu lại” – anh “người rừng” đã bảo tôi thế.
“Bên rừng chiều ấy tôi nghe. Rõ ràng là cây gỗ thở. Cả tiếng mùa xuân bỏ ngỏ. Điệu khèn gọi bạn tìm đôi. …. Bên rừng chiều ấy tôi nghe. Búa rìu ngả cây chát chúa. Tôi thành ra người mắc nợ… Bên rừng chiều ấy tôi nghe”.
Đêm nay có một người bên rừng. Rừng ơi.
Du An
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: