Trần Anh Dũng còn có bút danh là Dũng Trần, sinh năm 1966 ở Tây Sơn, Bình Định hiện sống và làm việc ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Anh đã xuất bản hai tác phẩm: Tập thơ Dòng sông quê (NXB Hội Nhà Văn 2016), tập truyện ngắn Láng giềng (NXB Hội Nhà Văn 2018) và nhận một số giải thưởng văn học.May 28, 2023. Anh có lối viết văn nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đi rất sâu vào các mảng cuộc sống đời thường.
Đường Văn xin trân trọng giới thiệu tác phẩm BẪY TÌNH được in trong ấn phẩm ĐƯỜNG VĂN số 3 (3/2024).
Cách đây bốn năm, chồng Hà mất do căn bệnh ung thư phổi, để lại người vợ trẻ và hai cô con gái, cô chị mới vào đại học, còn cô em đang học phổ thông. Một mình Hà gánh vác gia đình, cô vừa lo cho con ăn học, vừa phải chạy chợ hàng ngày. Biết mẹ con Hà gặp khó khăn nhưng hai bên nội ngoại đều hoàn cảnh nghèo nên không giúp đỡ gì được. Trước đây, gia đình Hà có xưởng mộc chuyên sản xuất đồ gỗ gia dụng, làm ăn cũng khấm khá. Hai năm chồng Hà nằm viện, không những xưởng mộc tiêu tan mà của cải dành dụm cũng đội nón ra đi. Nghĩ là số trời nên Hà không than thân trách phận, cô luôn động viên mình vượt khó, hi sinh tuổi thanh xuân bươn chải vun vén gia đình. Trời không phụ lòng người, hai cô con gái của Hà sau khi tốt nghiệp đại học đều được các Công ty lớn ở thành phố tuyển dụng vào làm việc. Có đồng lương của các con chu cấp hàng tháng, Hà bỏ hẳn việc chạy chợ, về nhà mở quán cóc bán cà phê cho vui nhà vui cửa, vậy mà rất đông khách, nhất là cánh mày râu. Thật ra cũng chẳng có bí quyết pha chế gì, điểm cộng cho quán cà phê của Hà ở chỗ thoáng mát, giá cả bình dân, chủ quán xinh đẹp lại góa chồng, đang độ hồi xuân phơi phới. Thời con gái, Hà từng là hoa khôi một trường trung học ở thành phố biển Vũng Tàu. Tốt nghiệp phổ thông, Hà không thi đại học mà học thêm vài khóa ngoại ngữ, rồi cô trúng tuyển vào làm tiếp viên một hãng hàng không. Làm việc được một thời gian, Hà xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Rất nhiều chàng trai con nhà đại gia, Việt kiều đến xin cưới Hà làm vợ, nhưng cô đều từ chối. Số phận run rủi cho Hà gặp một anh thợ mộc quê ở Vĩnh Long và cô đã yêu anh ta từ ngay cái nhìn đầu tiên…
Minh họa : Ngô Xuân Khôi
Trong số khách thường xuyên đến uống cà phê, có Vân là nữ, xê xích tuổi Hà, cô ta có vẻ mặt rắn rỏi, tóc ngắn, dáng người cục mịch, đeo vàng cả lọn. Nào giờ Vân chưa chồng. Ai cũng bảo Vân là Ô môi, thích phụ nữ. Mặc kệ. Hà không quan tâm, cô cần tình bạn chân thành, cần có vệ sĩ bảo vệ cô mỗi khi bị ai đó hiếp đáp. Và người thích hợp nhất không ai khác ngoài Vân. Kết bạn đã lâu, Hà lúc nào cũng coi Vân như chị em ruột trong gia đình thì làm gì có chuyện đồng tình luyến ái?
Một hôm vãn khách, Vân ngây người nhìn Hà từ đầu tới chân rồi chép miệng:
-Bà vẫn còn ngon lắm! Tui còn chảy nước miếng nữa là…
-Ê! Chị em với nhau, bà đừng có suy nghĩ tào lao nha – Hà trừng mắt cảnh cáo.
Vân vội phân bua:
-Ý tui muốn nói bà xinh đẹp, vậy mà không biết tận dụng thế mạnh của mình. Phí thật. Sắc đẹp là của cải trời cho, là vàng là ngọc đó! Tui mà được một góc của bà ấy hả, tui giàu lâu rồi! Chớ không phải như bà suốt ngày chúi đầu vào quán cà phê kiếm từng đồng bạc cắc…
-Bộ bà tưởng dễ móc tiền túi thiên hạ lắm sao? – Hà bĩu môi.
Kéo ghế ngồi xuống bên Hà, Vân cố tình khoe sợi dây chuyền vàng chóe trễ xuống bầu ngực:
-Bà đâu cần làm gì cho mệt? Bọn đàn ông nào mà chả mê sắc, họ sẽ tự nguyện đem của cải đến quì gối dâng cho bà. Thời thanh xuân của bà sắp cạn rồi, nếu không hốt cú chót thì nay mai tuổi già ập đến, hoa tàn nhụy rữa còn đâu, có hối tiếc cũng muộn rồi.
-Đừng có xúi người ta làm gái nha bà nội! – Hà hất mái tóc dài và đen mượt ra sau lưng, vừa nói vừa cười phá lên.
Thấy mặt Hà đỏ bừng, Vân kề miệng vào tai bạn nói nhỏ:
-Tui cò mồi cho bà tay đại gia, hoặc quan bự thừa tiền háo sắc nào đó, bà chỉ việc “tung hỏa mù” ngồi không hưởng lộc. Xong bấm nút. Mặc bọn đàn ông bắc thang lên hỏi ông trời… Mình chỉ nhặt nhạnh tiền thừa của mấy cha giàu có thôi, có chi mà sợ?
Từ đầu tới giờ, Hà nghe bạn nói cũng có lý, cô ý thức được sắc đẹp bao giờ cũng đầy quyền năng. Vả lại cô đang cần tiền xây lại nhà mới, cần có vốn làm ăn, khỏi phụ thuộc vào sắp nhỏ. Sau này hai đứa con gái của Hà lấy chồng, chúng phải có của hồi môn, còn Hà phải tích lũy cho riêng mình một khoảng dưỡng già nữa chứ…
Hai người họ chụm đầu bàn “kế hoạch làm tiền” quên cả cơm trưa.
* *
Quán Vân Hà có mặt bằng rộng và thoáng đãng, nằm ngay ngã ba cửa ngõ ra vào thành phố rất tiện cho khách địa phương cũng như khách vãng lai ghé ăn nhậu hoặc đặt tiệc cho gia đình, cơ quan. Hôm quán khai trương không còn bàn trống, ô tô đậu sắp lớp kín vỉa hè, có biển số các tỉnh về ủng hộ. Đa số khách là dân kinh doanh, quan chức, họ dô hò rần rần, luôn miệng chúc cô chủ quán xinh đẹp phát tài! Hà diện chiếc sườn xám trắng, dáng váy xẻ tà, cổ áo diềm ren màu trắng ngà tinh tế rất nữ tính và thanh lịch. Với nụ cười quyến rũ thường trực trên môi, cô chủ quán cụng ly hết bàn nọ đến bàn kia, liếc mắt đưa tình khiến cánh mày râu như bị thôi miên, có ông bị bà vợ kèm bên nhéo cho vài cái mới sực tỉnh.
Từ hôm đó, quán Vân Hà xuất hiện một đại gia miệt nước lợ, lão hơn Hà trên hai chục tuổi. Theo lời của Vân, đất đai, vuông tôm của lão cò bay thẳng cánh. Mỗi vụ, lão vô bạc tỉ. Mụ vợ già của lão suốt ngày cho vay tiền góp ngoài chợ chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của lão trong nhà. Buồn tình, lão sinh tật thèm phở, nhưng ăn phở hoài cũng chán, tiền trao cháo múc chả có gì thú vị nên lão nảy ý định lập thêm phòng nhì. Hôm khai trương quán, lão cũng có mặt. Lão nhờ Vân dọ ý cô chủ, bao nhiêu tiền lão cũng chi miễn là Hà chấp nhận “Già nhân ngãi, non vợ chồng” với lão. Cả tháng trời lão ở khách sạn, ngày nào cũng mò đến quán Vân Hà ăn nhậu, vài ba bữa mua sắm quà cáp toàn hàng hiệu tặng cho Hà, lão quyết chinh phục cô cho bằng được. Biết chắc “cá đã cắn câu”, Hà khỏi cần dùng chiêu “tung hỏa mù”, cô hẹn lão đi shoping cả buổi, kết quả lão chi tiền mỏi cả tay, tuy nhiên lão ta lại rất hãnh diện và vô cùng hạnh phúc.
-Sao rồi? Bấm nút Delete được chưa? – Vân nháy mắt hỏi.
Hà vừa săm soi đôi tay bàn tay nuột nà của mình, vừa nói:
-Lão với tui giống như hai cha con. Trông lão hom hem cũng tội. Tui đòi mua đất xây tổ uyên ương, lão đồng ý ngay. Nhưng khi nghe nói giấy tờ phải đứng tên tui thì lão khựng lại. Thấy vậy, tui làm mặt giận, bảo lão không có thành ý và đòi chia tay…
Vân rít một hơi thuốc lá, nhả khói hình chữ “o”. Nhìn qua làn khói thuốc bay ngoằn ngoèo, cô ta quả quyết lão già sẽ không bỏ cuộc. Và đúng y rằng, lão đã xuống tiền mua cho Hà một lô đất nền có vị trí đắc địa ngay công viên Bờ Kè. Sau khi bị “nắm dao đằng lưỡi”, ngày nào lão cũng gọi điện thoại video cho Hà, kiểm tra xem cô đang làm gì, tiếp xúc với ai và yêu cầu cô không được đi đâu xa nếu không có… ý kiến của lão. Nhưng đó lại là cái cớ để cho người đẹp “bấm nút” hô biến.
* * *
Dạo diễn Vân kết hợp với diễn viên Hà rất chi là ăn ý, một vài năm sau, hai chị em họ đã gom được khá nhiều giấy tờ nhà đất, vàng vòng, xe tay ga đời mới… Những kẻ tình nguyện cống nạp cho Hà không chỉ là các lão đại gia mà cả những cán bộ biến chất, họ lao đầu vào bẫy tình như thiêu thân. Chiêu “tung hỏa mù” của người đẹp lúc nào cũng phát huy tác dụng, khiến các gã háo sắc cứ ngỡ rằng nàng là của riêng mình, bọn họ giống hệt những con ma đói trong một bữa tiệc hão huyền, chỉ được ngắm mồi và uống rượu suông.
Để phi tang chứng cứ, Hà sang tên tất cả tài sản đã chiếm đoạt cho Vân, rồi Vân lại chuyển nhượng giá hời qua tay người khác giống như cách rửa tiền mà bọn mafia vẫn hay làm…
Đúng như lời chúc của khách hôm khai trương, quán Vân Hà ngày càng ăn nên làm ra, chủ quán thuê đứt mấy căn nhà kế bên làm bãi đậu xe, tuyển thêm người phục vụ, trang trí đèn màu rực rỡ và dàn âm thanh khủng bố. Không ít lần ở trước quán, ô tô biển đẹp hiên ngang đậu ngược chiều cả buổi. Dân chúng xầm xì, quán Vân Hà là của anh Ba, anh Tư nào đó trên tỉnh, ai dám rớ…
Có. Đám xăm mình đến quậy. Chúng không đòi bảo kê mà đòi nợ. Thoạt đầu, Hà cứ tưởng mấy lão già tiếc của đòi quà hoặc trong số “tình hờ” trẻ thấy không “xơ múi” người đẹp được gì nên thuê bọn đầu gấu đến dằn mặt cho bõ tức, nhưng khi biết được sự thật thì hỡi ơi, cô gần như chết đi sống lại.
Do cờ bạc trên mạng nên Vân vỡ nợ. Nợ tiền tỉ. Có đủ chứng cứ Vân vay tiền xã hội đen với lãi suất cắt cổ nhưng nào dám trình báo, lỡ công an truy ra tội lừa đảo thì có nước ngồi tù. Vân trốn biệt tích. Sực nhớ đến mấy ông anh kết nghĩa trên quận, trên tỉnh, Hà liền điện thoại cầu cứu, nhưng khi biết được sự thật, tất cả bọn họ đều quay lưng và cắt đứt mọi liên lạc.
Trắng tay, Hà thất thểu quay về ngôi nhà của mình tiếp tục mở quán cà phê cóc mưu sinh. Những kẻ vô công rồi nghề lại có dịp xầm xì, bàn tán cho rằng người đẹp kinh doanh bằng “vốn tự có”, lừa tình chuyên nghiệp. Không biết có phải do lời đồn hay bị mấy bà vợ cấm đoán mà cánh mày râu không dám bén mảng đến quán uống cà phê. Ế khách. Tiếc số tài sản bị vuột mất, Hà không cam tâm, cô lên kế hoạch “đơn thương độc mã” săn mồi.
* *
*
Hà tham gia tính năng hẹn hò trên facebook. Đắn đo mãi, cuối cùng Hà cũng chấm một nick tên Lâm có hình đại diện con chim sáo vì cô cảm thấy ấn tượng. Trước đây, Hà có nuôi một con sáo nói được vài câu tiếng người. Từ ngày nuôi sáo, công việc làm ăn của gia đình cô luôn gặp may. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là Lâm có nhà mặt tiền ở trung tâm thành phố, có ô tô và vẫn còn độc thân. Sau khi tìm hiểu nhau trên mạng đã thấy ưng ý, hai người liền cho số điện thoại và hẹn gặp mặt. Đúng hẹn, chiếc ô tô 4 chỗ bóng lộn mở xi nhan từ từ tấp vô trước quán. Lâm ăn mặc lịch sự ôm bó hoa hồng bước xuống xe, anh ta lóng ngóng đi vào. Núp sau cửa sổ, Hà quan sát thấy mặt mũi Lâm cũng khá điển trai, vóc người to cao, tác phong nhanh nhẹn. Tuy nhiên, nếu so với người chồng của cô thì Lâm không có cửa. Hà nhủ thầm, một người đàn ông đủ điều kiện như Lâm mà còn độc thân thì cô không tin. Nhưng không sao, người cô cần đến cũng đã đến. Sau phút tặng hoa, Lâm rụt rè chìa tay ra bắt tay Hà, anh ta buột miệng khen cô chủ quán ngoài đời xinh đẹp hơn ở trong hình, khiến cô nàng vui hẳn lên cho dù đó là điều hiển nhiên. Hà không sửa soạn gì nhiều, cô mặc chiếc áo com lê trắng, quần tây đen, điểm phớt một chút son môi, để mái tóc dài buông xõa ngang lưng… trông cô dịu dàng, hiền thục. Chợt thấy bên trong nhà có di ảnh người đàn ông tuấn tú đặt trên bàn thờ, Lâm đoán ngay là chồng của Hà, anh xin phép cô thắp nén hương cho người quá cố. Hà mời Lâm ngồi, hai người trò chuyện cười nói vui vẻ. Lâm kể, vợ anh mất đã bốn năm trong một tai nạn giao thông để lại một đứa con gái, hiện đang du học ở Mỹ. Vì lo cho con ăn học nên anh chưa muốn đi thêm bước nữa. Nay con gái đã sống tự lập, anh mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Rồi một hôm tình cờ tham gia vào trang hẹn hò trên facebook, Lâm mới biết được Hà. Anh ta bảo thích Hà, muốn được cùng cô kết bạn trăm năm… Qua cử chỉ, lời nói của Lâm, Hà tạm tin anh ta thật lòng, nhưng thứ cô cần không phải là tình yêu mà là tiền, thật nhiều tiền. Hà không trả lời thẳng vào câu hỏi của Lâm, cô nhìn anh bằng ánh mắt biết cười, trong ánh mắt ấy có trăm ngàn mũi tên vô hình ghim thẳng vào trái tim gã si tình khờ khạo. Chờ Lâm ngấm đòn “hỏa mù”, Hà tự tin nói:
-Anh thua xa những người đến tán tỉnh em, bởi họ toàn là đại gia, em cần gì là họ sẵn sàng đáp ứng ngay. Họ thiết tha muốn em làm vợ bé, nhưng em không chấp nhận. Còn anh hơn tất cả bọn họ ở chỗ, anh còn độc thân!
Chợt Lâm nắm lấy tay Hà, anh nhìn vào mắt cô, khẩn khoản nói:
-Hiện tại, anh có căn nhà mặt tiền và hai dãy phòng trọ. Anh định bán nguyên khu nhà này mua chỗ khác rẻ hơn để ở. Số tiền dôi ra sẽ đầu tư cho em mở tiệm kinh doanh. Hiện anh đang lo lên thổ cư khu nhà trọ và giải quyết tranh chấp bức tường rào với nhà hàng xóm mới dễ bán, chắc cũng nhanh thôi.
-Em mở tiệm bán cà phê nhé? – Mắt Hà sáng lên.
-Giao cho em hết, muốn làm gì thì tùy! – Lâm cười ngây ngô.
-Vậy… anh cho em đứng tên nhà mới được không? – Hà lại cười bằng ánh mắt chớp chớp.
-Sao lại không? – Lâm nói chắc nịch – Sau khi kết hôn, vợ chồng mình sẽ cùng đứng tên sổ hồng.
Ánh mắt Hà thoáng buồn, nhưng Lâm không để ý. Liếc nhìn đồng hồ, Lâm mời Hà đi ăn trưa và cô vui vẻ nhận lời. Buổi gặp gỡ đầu tiên chỉ có thế nhưng lại khiến Hà cứ trăn trở mãi, quả là làm phụ nữ đẹp đâu phải dễ dàng!
* *
*
Có đến tháng sau họ mới gặp mặt. Hà làm mặt giận trách Lâm vô tâm để cô phải đợi chờ, báo hại anh chàng si tình phải năn nỉ cả tiếng đồng hồ. Chưa hết, Hà còn đòi Lâm lái xe đưa cô về thăm nhà anh cho biết mới hết giận. Lâm đồng ý. Xe về đến nơi thì thành phố cũng vừa lên đèn. Nhà Lâm có mặt tiền khá rộng đang cho người ta thuê mặt bằng buôn bán, bên hông có cổng sắt và lối đi riêng. Thấy Lâm về, một bà dì bước ra mở cổng với vẻ mặt như vừa mất sổ gạo.
– Ai vậy anh? – Hà chồm người ra khỏi ghế xe hỏi.
-Cô Bảy anh ở bên Mỹ mới về – Lâm gãi đầu, gãi tai – Hổm rày, bà con anh ở bên Mỹ về đông lắm, có cả con gái anh nữa, họ về để kí giấy tờ giúp anh bán căn nhà này, cả trăm tỉ lận đó. Do thấy anh đi chơi nên họ giận dỗi. Đúng là mấy bà cô Việt kiều khó tính! Thôi, để hôm nào mấy cô, chú đi du lịch, mình vào nhà vậy.
Hà gật đầu, hơn nữa cô cũng thấy sợ. Nhác thấy áo sơ mi đang mặc bị nhăn dúm, Lâm vội chạy vào nhà thay chiếc áo thun mới rồi anh đưa cô đến một quán cà phê sang trọng. Bỗng có tiếng gọi giật giọng, thì ra là Quốc, bạn của Lâm cũng vừa đến quán cà phê, họ bắt tay và rủ ngồi chung bàn. Nhìn thấy Hà, Quốc không tiếc lời khen cô trẻ đẹp. Nhân lúc Lâm đi vệ sinh, Hà tranh thủ hỏi Quốc về lý lịch của bạn trai cô, chuyện vợ con, nhà cửa… Quốc xác nhận đúng sự thật như lời Lâm nói, kể cả chuyện Lâm đang bán căn nhà trăm tỉ, anh đang cần tiền lên thổ cư khu nhà trọ để bán được giá cao. Quốc còn tiết lộ, Lâm đang kêu bán chiếc ô tô, nhưng giá vài trăm triệu thì không đủ…
Bấy giờ, Hà đã tin Lâm tuyệt đối và cô cũng vừa chợt nghĩ ra một kế sách riêng… Vài ngày sau, Hà chuyển khoản cho Lâm một tỉ rưỡi. Đây là số tiền Hà đã cắm giấy tờ nhà vay ngân hàng, cô tình nguyện giúp bạn trai trong lúc cần kíp.
Hà toan tính, cô chấp nhận làm vợ Lâm một thời gian rồi ly hôn, ít ra cũng kiếm được vài chục tỉ, sống an phận.
Một tháng. Hai tháng. Rồi ba tháng trôi qua… Mới đầu, Hà điện thoại Lâm còn bắt máy, nhưng sau đó thì điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Tức tốc, Hà thuê taxi chạy về nhà Lâm, cô bấm chuông cổng. Vẫn người phụ nữ luống tuổi hôm nọ bước ra nhìn Hà từ đầu đến chân rồi hỏi:
-Cô tìm ai?
-Dạ, con chào cô Bảy! Chừng nào cô về Mỹ ạ? – Hà lịch sự hỏi.
-Cô Bảy nào? Mỹ nào? – Người phụ nữ luống tuổi lườm mắt – Tui thứ hai, là chủ nhà trọ ở đây. Cô lầm người rồi!
Dứt lời, dì Hai đóng sập cổng lại, chốt khóa.
-Khoan đã! – Giọng Hà run rẩy, cô nói như muốn khóc – Cho cháu hỏi, đây phải nhà anh Lâm không ạ? Anh Lâm có xe hơi 4 chỗ… Anh Lâm nói với cháu nhà này của ảnh mà dì?
Suy nghĩ một lúc, dì Hai mới nhớ ra:
-A… cái thằng lừa đảo! Nó tên Sùng chớ không phải tên Lâm. Cháu bị nó lừa gạt rồi đó. Cả khu nhà trọ này đều bị nó lừa. Ngay cả dì Hai cũng bị thằng Sùng quỵt mấy tháng tiền nhà trọ. Nó thuê xe tự lái, nghe đâu cũng mang đi cầm rồi…
Hà chợt hiểu ra…
Kẻ đi săn không ngờ chính lại là con mồi.
Bỗng Hà thấy đất trời quay cuồng và đổ sụp xuống.
Trần Anh Dũng
Bài viết liên quan: