Bảng lãng Pa Thiên…Tản văn của TRẦN HOÀI

Khá lâu rồi, tôi chả vận động gì nhiều. Vài nỗi buồn đau nhấn chìm tôi trong bất động. Ê ẩm sống qua ngày nơi thành phố lạ, gặm nhấm bản thân và thấy đôi chân thừa ra… Cho nên khi Phan Tân Lâm nhắn tin: “Lên núi Voi Mẹp chơi đi!”, thì tôi sực tỉnh. Ừ, miềng vẫn còn đôi chân.

Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không lên được đỉnh cao nhất Voi Mẹp là “nóc nhà Quảng Trị”, mà chỉ dừng lại ở đỉnh Pa Thiên. Mưa gió quật tơi tả. Tôi nấp vào sau lưng một tảng đá lộ đầu tìm chút hơi ấm. Mưa trong hàng triệu năm qua đã làm mặt đá thô nhám, thủng lỗ chỗ. Tôi áp mặt mình lên mặt đá ram ráp. Rút điếu thuốc lá đã bị ướt nhưng không thể châm lửa được. Bất ngờ một bàn tay rất trắng, ngón thuôn dài mảnh dẻ con gái, xòe ra trước mặt tôi chiếc bật lửa Zippo. Ôi! Tôi reo lên. Em kiếm được ở đâu của hiếm bật lửa xịn của quân đội Mỹ! À, mà em là ai đấy, em đi với đoàn nào, anh chưa từng nhìn thấy em bao giờ?…

Cô gái nhìn tôi, áo mưa quân đội xanh thẫm, những giọt nước mưa chảy dài trên khuôn mặt nàng như những giọt nước mắt. Em không là ai cả! Anh hút một điếu thôi nghe, cho đỡ lạnh…

Khi tôi châm được thuốc lá bằng chiếc bật lửa Zippo, ngẩng mặt lên thì cô gái đã biến mất…

Những người lính Mỹ từng có mặt tại sân bay dã chiến trên đỉnh Pa Thiên này là ai thế nhỉ? Và anh ta-à không-ông ta, hiện giờ ở đâu?

Tôi nói điều đó với Phan Tân Lâm. Anh cười, khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi sân bay dã chiến này anh ấy chỉ mới 2 tuổi. Nếu được gặp họ, chúng ta sẽ nói gì nhỉ? “Này John, chúng tôi biết ông từng chiến đấu tại Quảng Trị cách đây nửa thế kỷ, lúc đó chúng tôi mới ra đời. Chúng tôi nằm trong hầm và các bà mẹ của chúng tôi bị mất sữa, nước mưa tràn vào hầm ngập đến thắt lưng. Riêng tôi có lần bị rơi xuống nước, may mà mẹ tôi kịp nhìn thấy và vớt lên. Nếu khi đó trong một chuyến lùng sục, đơn vị thủy quân lục chiến của ông phát hiện ra mẹ con chúng tôi…”.

Khuôn mặt John trong ánh sáng hắt lên từ dòng sông Hudson lấp loáng, trầm tư đến nghẹn thở. Ôi, John, chúng tôi lẽ ra không nên hỏi như thế, vì đã khiến ông liên tưởng đến quãng đời tuổi trẻ không mấy dễ chịu. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn muốn biết, nếu giả sử cái tình huống trớ trêu đó của chiến tranh xảy ra…

John đặt cốc bia xuống bàn: “Không sao, các bạn, tôi thích câu hỏi đó. Dù gì đi nữa, dù các bà mẹ của các ông là du kích, bộ đội hay dân thường, và nếu cuộc chiến thảm khốc đáng nguyền rủa đó có nghiệt ngã đến mấy đi nữa, thì tôi tin chúng ta vẫn gặp nhau hôm nay”.

Khát nước quá, tất thảy chúng tôi đều vục mặt vào suối uống như chưa từng được uống. Mệt rũ, tôi nằm lên một phiến đá bằng phẳng. Bầu trời mù sương dày đặc. Lá phong đỏ thẩm trong tán rừng. Muôn loài cây ra hoa trắng tôi không biết tên. Tất cả các cành cây, thân cây đều rêu đóng, treo lên từng hạt mưa long lanh như ngọc. Và rồi, hoa đỗ quyên! Loài hoa này năm xưa tôi đã gặp trên núi Bạch Mã, Thừa Thiên – Huế. Giờ đây, mệt quá tôi muốn nằm mãi giữa lòng suối Pa Thiên này. Đỗ quyên ở đây cánh hoa trắng pha hồng nhạt không rực rỡ như trên núi Bạch Mã, cho nên nó mang vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết. Tôi trèo lên cây hái một chùm đỗ quyên đang chìa ra giữa lòng suối trao cho nàng. Nàng thốt lên khi thấy tôi đi chông chênh suýt ngã trên từng viên đá suối gập ghềnh để mang đỗ quyên đến bên nàng. Chả hiểu sao chiếc áo mưa quân đội màu xanh rêu lại hợp với gương mặt nàng như thế. Dường như tôi từng đã gặp nàng? Tôi buột miệng: Này em, chúng ta đã gặp nhau ở đâu ấy nhỉ? Chưa anh ạ, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ? Vậy tại sao em lại có mặt ở đây, nơi rừng hoang núi lạnh này? Em luôn ở đây! Nàng cười. Nói đúng hơn là em luôn ở bên anh, trong anh. Em… em là vô thức của anh, cứ tạm cho là như thế! Anh băn khoăn điều gì? Rất nhiều, chẳng hạn như cái màu hoa đỗ quyên ở đây sao nhạt hơn Bạch Mã? Đúng vậy đó anh, trong chiến tranh đây là vùng máy bay quân đội Mỹ rải chất độc da cam, chất diệt cỏ. Anh nghĩ xem, tác động hóa học kinh hoàng đó có thể làm biến dạng sinh quần, gây đột biến gen hay không?

Ba giờ sáng tiếng sương rơi lộp bộp trên mái lán làm tôi tỉnh dậy, ra ngồi trên tảng đá to giữa lòng suối Pa Thiên. Tôi ngửa mặt nhìn trời sao chi chít lọt qua tán rừng và màn sương mỏng. Đống lửa đã tàn, chỉ còn những viên than hồng nổ lép bép. Từ phía tây, ánh trăng hạ huyền soi vào lán. Có con chim gì kêu đêm, đều đặn “chíc chíc chíc”, nghe rất buồn. Tiếng thở của người, có tiếng nói mớ của anh chàng Vân Kiều nào đó trong đoàn, mớ bằng tiếng dân tộc nên tôi không hiểu gì. Ánh trăng suông in bóng tôi vào lòng suối. Nước chảy róc rách kiên nhẫn bào mòn các mặt đá đến tròn trặn. Dấu tích mùa lũ năm 2020 ở đây còn nhận ra rất rõ. Quãng đường lên núi Pa Thiên, chúng tôi gặp vô số các điểm sạt lở, cổ thụ đổ chắn ngang đường mòn. Sườn núi lở tạo vách dựng đứng 90 độ, phơi ra màu đất rừng tươi roi rói, mường tượng nếu ngay bây giờ xảy ra một cơn sạt lở núi ào ào đổ xuống, thì… Chắc có lẽ tôi sẽ ở yên tại chỗ thôi, tôi sẽ chẳng cần dùng bản năng của mình để chạy trốn. Tôi sẽ quỳ xuống, gục đầu vào gốc cây hay tảng đá mà sám hối và tạ ơn trời đất, tạ ơn ba mạ tôi.

Nàng đến ngồi bên và nắm lấy bàn tay tôi. Mùa lũ qua rồi anh ạ. Nhưng anh thấy đấy, có nhiều nơi ta đã vượt qua các vách núi sạt lở từ hàng trăm năm trước, nhưng bây giờ cây cối đã mọc lên lấp kín, cây rất tốt. Phải tin mắt lắm thì mới nhận thấy điều đó. Dường như tại những nơi đó cây mọc rất thẳng và có nhiều hoa rừng, nhất là phong lan. Nơi dốc Mạ Ơi, em đã nhìn thấy loài lan Kim Tuyến, tên tiếng Anh là gì nhỉ? À, là Anoectochilus Setaceus. Dốc Mạ Ơi cũng là một điểm sạt lở từ vài trăm năm trước đó anh! Em này, nếu giả thử anh là một người đã bị núi lở vùi lấp tại dốc Mạ Ơi hàng trăm năm trước, thì em sao? Nàng bật cười khanh khách: Không phải là anh bị vùi lấp, mà là em, chính em mới bị vùi lấp! Tôi rợn người, lạnh cả sống lưng. Vậy… em là ảo ảnh thôi à?  Em là vô thức của chính anh. Anh quên em đã nói điều này rồi sao?

Trên đường lên Voi Mẹp, chúng tôi đã phát hiện xác máy bay, cả trực thăng và phản lực. Và ở một khe suối chúng tôi nhìn thấy vài bộ phận súng máy phòng không. Tất cả chúng đều gỉ sét, nằm ẩn sâu trong lau trắng bạt ngàn Trường Sơn. Có một chiếc mũ sắt lính Mỹ nằm sấp trên đất, cứ tưởng như đang đội trên một thân thể con người. Nhưng rừng đang rất đẹp. Hoa phong lan nở tràn trong tiếng nhiều loài chim. Những bụi cỏ trúc thân ngắn xúm xít. Hiếu, cán bộ kiểm lâm cho chúng tôi biết nơi đây còn tám cá thể bò tót có tên trong sách đỏ. Có lẽ chúng đã trở về từ ngày im tiếng bom đạn.

“Loài bò tót đó tôi đã nhìn thấy một lần ở Pa Thiên năm 1972 – John bất ngờ chen vào câu chuyện giữa tôi và Lâm – Khi đó máy bay trực thăng đáp xuống, gió từ cánh quạt làm dạt hết đám cỏ lau, phơi lộ ra một chú bò tót ngơ ngác đứng xiêu vẹo bởi gió trực thăng xô. Ngồi bên cánh cửa trực thăng đổ bộ UH-1 đang còn cách mặt đất chừng năm mét, hạ sỹ Blair bạn tôi nâng súng AR15… Tiếng nổ loạt đạn bắn nhanh không trúng. Chú bò tót vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Tôi kéo tay Blair, hét to: “Thôi, để dành đạn cho VC”. Nhưng ngay sau đó quả pháo đầu tiên nổ trúng cây độc lập ở sườn núi, quả thứ hai nổ cạnh tảng đá mồ côi trông như con voi đang phủ phục phía đông nam. “Họ đang chỉnh bắn!”, trung đội trưởng Henry hô to. Rồi sau đó là trận pháo kích tơi bời vào đội hình chúng tôi. Tôi nhìn thấy Blair bị trúng mảnh pháo vào vai, máu ướt đẫm. Tôi bò đến, băng cho cậu ấy…”.

John dừng lại, run run nhấp một ngụm bia. Phan Tân Lâm nâng ống kính máy ảnh của anh, hướng ra ngoài cửa sổ, ở đấy dòng sông Hudson vẫn đang chảy, thao thức đến nao lòng.

Đỉnh Pa Thiên đây rồi! 1623m!

Huơ! Huơ! Huơ! Tôi hú lên, nhìn xuống sườn núi mây bay như biển. Lạnh run cầm cập, chúng tôi rút lương khô ra nhai trệu trạo. Sau đó từng người tản ra ẩn nấp sau lưng các hòn đá lộ đầu. Tôi dùng mũi dao khắc tên mình vào chân một hòn đá nhỏ. Rồi hơi ấm của đá giúp tôi chìm vào một giấc mộng mị vô thường, trong khi xung quanh gió mưa rít từng cơn. Cô gái ấy lại đến bên tôi. Nàng mặc áo mưa quân đội, nước mưa chảy dài trên gương mặt như đầm đìa nước mắt. Nét mặt nàng thân quen chắc chắn tôi đã gặp đâu đó trong đời, ít nhất là một lần mà không sao nhớ nổi. Nàng từng nói, nàng đến từ vô thức của tôi? Hay, nàng là một phần thế giới của chính tôi vừa huyền bí vừa hiện hữu mà tôi đã bất lực, không thể nào chạm vào được? Nàng đến từ tương lai, từ những ngày tháng tôi chưa được sống song hoàn toàn nhận thức được nỗi bất định của nó, như là miền ký ức của tôi để giành yên ổn, mong đợi và yêu thương mà từ hôm nay tôi đang vun vào đó?

Trong túi áo mưa quân đội của nàng mọc lên một cây phong nhỏ, dù rất nhỏ nhưng lá có năm cánh đỏ thẩm như loài phong Canada. Tôi giơ tay hái một chiếc lá và gió lập tức cuốn đi ngay. Nàng cười, anh hãy khắc tên em nữa nhé! Nhưng anh có biết tên em đâu? Tên gì cũng được, anh hãy đặt cho em một cái tên đi. Nhưng tại sao em không nói cho anh biết tên em? Cô gái trầm ngâm, giơ tay ra đón mưa… Tôi ôm lấy nàng, mềm mại ấm áp vô cùng. Ừ, thôi được, anh khắc tên em là tên một người… tình cũ, nhé! Vâng… Và rồi thật bất ngờ nàng gắn lên môi tôi nụ hôn mê dại đến đau đớn.

Chiều hôm sau, mưa gió ngút trời trên đỉnh Pa Thiên cùng những mộng tưởng vô bờ khiến tôi đành cúi đầu tạ lỗi trước Voi Mẹp, xin được quay về chân núi. Có ai lên đỉnh Pa Thiên, nếu tìm đến hòn đá lộ đầu hình thù như con voi đang nằm phía Đông Nam của núi, vạch đám trúc thân ngắn ra sẽ thấy dưới chân nó có khắc tên tôi và tên cô ấy.

Trần Hoài

Đánh giá bài viết 1 Star (1 lượt bình chọn)
Loading...