
Chương 1: Nhịp sống dòng sông
Sông Đồng Nai những năm 1990 vẫn lặng lẽ chảy về cửa biển, mang theo cả một hệ sinh thái phận người.
Người xưa có câu vè man mác:
“Nhà Bè nước chảy chia hai / Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về…”
— như một lời gọi mời tha thiết, vương vấn lòng người viễn xứ. Con sông không chỉ chở nước, nó chở nặng ký ức. Ngày đêm, con nước lớn ròng thay nhau xoay vần, lặng lẽ như nhịp thở bền bỉ của dải đất phương Nam.
Chiều ấy, Chương lái con tàu chở cát về bến. Trời sụp tối nhanh. Mưa lớn đổ ào, tầm mắt mờ đi trong làn nước xám. Anh ra hiệu cho anh em: — Mình vào phía trong cù lao neo đậu cho an toàn, chờ trưa mai thuận nước rồi đi tiếp.
Đêm mưa dầm triền miên. Chương nằm trên cabin, nhìn màn mưa trắng xóa, lòng ngổn ngang. Anh nhớ Dung — mối tình đầu thuở sinh viên Sư phạm. Ngày tiễn Dung ra phi trường định cư, bóng máy bay khuất hẳn trong màn mưa cũng là lúc anh chọn trở về với dòng sông.
Sau biến cố ấy, Chương không theo nghề giáo. Anh gắn đời mình với những chuyến tàu chở cát xuôi ngược. Dòng sông rộng và sâu, đủ để con người gửi vào đó những điều không thể nói thành lời.
Cuối tháng này, mẹ anh dự định giới thiệu một “duyên lành”. Nghĩ đến, lòng Chương vẫn phẳng lặng như mặt sông đêm, không gợn sóng chờ mong.
Chương 2: Bên cù lao Dưa
Sáng hôm sau, Chương dậy trễ. Có lẽ đêm qua mãi tận khuya anh mới chợp mắt. Khi bước ra khỏi cabin, trời đã sáng rõ. Phía chân trời xa, một chiếc cầu vồng hiện ra, rực rỡ như dải lụa nhiều màu nối liền hai bờ đất lạ.
Chương vươn vai, gương mặt còn vương mệt mỏi nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn: — Mấy anh em mình chèo xuồng vô cù lao kiếm ly cà phê cho ấm người. Chắc phải đợi nước tới trưa mới đi tiếp được.
Ba người xuôi mái chèo vào một quán lá nhỏ sát bờ. Quán đơn sơ, vài bộ bàn ghế cũ. Cô Út chủ quán nhanh nhẹn pha ba ly cà phê nóng. Hương cà phê lan nhẹ trong cái se lạnh còn sót lại sau mưa.
Chương nhấp một ngụm, thân tình hỏi: — Cô Út có ai phụ bán không mà một mình tất bật vậy?
Cô Út cười hiền: — Có chớ cháu. Liên, con cháu tôi đó. Sáng sớm nó chèo xuồng mang rau trái qua sông bỏ mối cho chợ, chắc lát nữa là về. Ba nó đi làm ăn xa rồi có vợ khác, má nó mất lúc con bé mới lọt lòng… Tôi không lấy chồng, nuôi nó lớn tới chừng này, giờ hai cô cháu cùng lo cho ông nội nó.
Chương lặng đi. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ chèo xuồng trong sương sớm. Không lâu sau, Liên xuất hiện. Cô có làn da trắng hồng, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn một nét trầm tư. Liên cúi đầu chào khách, giọng nhỏ nhẹ. Chương bất giác nhìn theo, trong lòng khẽ rung như mặt sông yên vừa có cơn gió lạ lướt qua.
Liên dường như không để tâm đến ánh nhìn ấy. Tâm trí cô vẫn còn vương nỗi buồn của buổi chia tay hôm trước. Trang — người bạn thân từ thuở tiểu học — đã sang Canada định cư. Họ ôm nhau thật chặt ở bến phà cuối cù lao, không hẹn hò điều gì, chỉ có ánh mắt nghẹn ngào trong làn mưa lất phất.
Từ buổi ấy, cù lao với Liên bỗng rộng hơn, mà cũng trống trải hơn, như con nước lớn ròng ngoài sông, cứ lặng lẽ trôi đi.
Khi nắng lên, Chương dạo vào vườn phụ ông nội Liên tỉa nhánh cây. Thấy khách quý mến người già, Liên cũng bớt phần e dè.
Chương nhìn cô, hỏi khẽ: — Em có dự định học gì thêm không, hay ở đây phụ cô Út luôn?
— Dạ, em định học công nghệ thông tin và trau dồi thêm tiếng Anh.
— Liên đáp, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
— Anh ủng hộ em. — Chương mỉm cười. — Mong em sớm làm được điều mình muốn.
Trước lúc chia tay, ông nội bảo Liên hái tặng Chương vài quả cam sành. Dưới tán cây xanh, hương bưởi thoảng trong gió, Chương nói khẽ: — Chẳng biết duyên nợ nào đưa anh ghé vào đây… để giờ phải mang theo một nỗi nhớ không tên.
Liên cúi mặt, đôi má ửng hồng. Khi nhóm chuẩn bị rời quán, cô Út dặn với theo: — Rằm tháng Tám tới là ngày cúng cơm mẹ con Liên. Nếu thuận đường, mời các cháu ghé dùng chén cơm, uống chung rượu cúng với gia đình.
— Dạ, con nhớ. — Chương đáp, chân thành.
Liên tiễn mọi người ra bến xuồng. Chiếc xuồng nhỏ rẽ nước ra sông, để lại phía sau bóng cô gái đứng bên mép nước, tà áo bà ba lay nhẹ trong gió chiều, ánh mắt đượm buồn dõi theo cho đến khi con tàu khuất hẳn.
Chương 3: Giữa hai dòng nước
“Ngày mai anh chị Tư với con Tuyết sang nhà mình chơi, mẹ đã mời rồi đó.”
Nghe mẹ nói, Chương chậm rãi đặt đôi đũa xuống, ngước nhìn bà rồi ôn tồn: — Mẹ mời người ta sang chơi thì con không dám cản. Nhưng xin mẹ đừng nhắc đến chuyện hôn nhân. Tội cho người ta, mà cũng khó cho con, mẹ à.
Mẹ nhìn anh, ánh mắt không trách móc, chỉ đượm những toan tính xót xa của người đã đi gần hết một đời. Bà thở nhẹ: — Cái thằng… người ta chỗ khá giả, con Tuyết lại vừa đẹp vừa giỏi, con còn đắn đo chi nữa?
Chương im lặng. Nếu là trước kia, có lẽ anh đã thuận theo. Đời tài công xuôi ngược bấp bênh, mấy ai dám mơ chuyện trăm năm. Nhưng từ đêm neo tàu ở cù lao ấy, trong anh cứ lẩn quất hình bóng một cô gái dịu dàng như làn gió sông, với đôi mắt trong veo như ánh trăng rằm.
Buổi sáng hôm ấy, chiếc xe La Dalat màu kem bóng loáng đỗ sát mép sân. Tuyết bước xuống, thướt tha trong bộ váy lụa, dáng vẻ kiêu kỳ. Đôi guốc cao gót gõ nhịp khẽ khàng trên nền xi măng.
Mâm cỗ được mẹ khéo léo sắp xếp để Tuyết ngồi cạnh Chương.
Cô nói cười duyên dáng, kể về những dự định du học, về cơ hội nơi phố thị, rồi quay sang hỏi anh: — Nghe bác gái nói anh chạy tàu giỏi lắm, nhưng anh định trôi dạt trên sông hoài sao? Thời buổi này, ở trên bờ mới dễ phất lên, anh ạ.
Chương chỉ cười nhạt. Giữa những lời tính toán về tiền bạc và cơ hội, anh chợt thấy mình lạc lõng. Anh nhớ ánh mắt lặng thinh của Liên — không hứa hẹn, không đòi hỏi, mà lại thấu cảm đến lạ.
Tiệc tan. Mẹ tiễn khách ra cổng với vẻ mãn nguyện. Chương đứng nấn ná bên bậc thềm, nhìn chiếc xe khuất dần sau làn bụi đỏ, lòng như vừa khép lại một cánh cửa.
Đêm ấy, anh ra bến tàu sớm hơn thường lệ. Chương chậm rãi rút từ túi áo trái cam sành nhỏ. Lớp vỏ đã hơi héo, nhưng hương thơm từ khu vườn cù lao vẫn nồng nàn.
Rằm tháng Tám, nhất định anh sẽ trở lại…Chương thầm hứa, môi khẽ mỉm cười giữa mênh mông sóng nước.
Chương 4: Hẹn ước dưới trăng
Đúng rằm tháng Tám, Chương trở lại cù lao. Con nước chiều vừa rút, để lộ những bãi bùn loang loáng phản chiếu ánh trăng bạc. Trên cao, vầng trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa vàng, tỏa ánh sáng dịu xuống mái lá đơn sơ. Anh mang theo ít bánh trái và bó nhang thơm — giữ trọn lời hứa với cô Út.
Quán lá đêm nay nhuộm đỏ ánh đèn lồng giấy. Liên trong bộ bà ba trắng, tóc buộc gọn, gương mặt bừng sáng dưới trăng. Thấy anh, cô thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười: — Anh Chương… anh nhớ thiệt hả?
Chương gật đầu, ánh nhìn chân thành: — Anh đã hứa thì nhất định phải về.
Sau bữa cơm cúng ấm cúng, khi trăng lên cao, rải một dải lụa bạc dài trên mặt sông, Chương khẽ nói: — Em chèo xuồng chở anh đi một vòng được không? Anh muốn ngắm trăng cù lao.
Chiếc xuồng nhỏ trôi ra giữa dòng. Chỉ còn tiếng mái chèo khua nhẹ và tiếng gió rì rào qua rặng tre. Chương đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ trao cho Liên: — Tặng em. Chỉ là kỷ niệm thôi… nhưng anh mong nó là khởi đầu cho điều gì đó lâu dài. Nếu sau này anh quay lại… liệu có người đợi anh không?
Liên không đáp ngay. Cô nhìn ra mặt sông lung linh, đôi tay siết nhẹ món quà. Khi quay lại, cô mỉm cười — nụ cười thay cho lời hẹn ước.
Chương hiểu: có những tình cảm không cần nói thành lời. Chỉ một khoảng lặng giữa dòng sông đêm cũng đủ để khắc sâu vào ký ức.
Lúc chia tay, anh rời bến với chiếc khăn tay Liên trao, còn vương mùi xà bông thơm. Chương tự nhủ sẽ luôn mang theo nó — như một bùa hộ mệnh, giúp con tàu đời anh vững vàng vượt qua mọi giông bão.
Chương 5: Dòng đời chia ngả
Trở về sau đêm rằm định mệnh, Chương nhận lệnh điều động khẩn cấp chở cát về hạ nguồn cho một công trình san lấp quy mô lớn. Công việc cuốn anh đi như dòng nước xiết, không một phút ngơi nghỉ, không một phương tiện liên lạc. Anh cứ thế mải miết với những chuyến tàu đêm, tự nhủ lòng: “Xong đợt này, mình sẽ về thăm Liên.”
Đâu ai ngờ, ở phía cù lao, những cơn sóng của sự đổi thay cũng đang âm thầm cuộn trào. Tập đoàn Vạn Phát đến thương thảo mặt bằng để biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Hầu hết bà con đều đồng thuận ký tên di dời. Gia đình Liên cũng quyết định chuyển về Sài Gòn để tiện chăm sóc ông nội.
Những ngày cuối cùng ở cù lao trôi qua nặng nề. Ông nội lặng lẽ ra vườn, đứng rất lâu dưới những gốc cam sành đã gắn bó cả đời người. Liên mở chiếc hộp quà, lặng ngắm sợi dây chuyền bạc. Lời hứa của Chương hôm nào cứ vang vọng, xát muối vào lòng: “Nếu một ngày anh quay lại… liệu có người đợi anh không?”
Liên vuốt ve con Mực, khẽ thì thầm:
— Mình về Sài Gòn nha Mực. Ở đó không có đường đất cho mày chạy nhảy, cũng chẳng có bóng bưởi để nằm ngủ trưa. Nhưng chị sẽ dắt mày đi công viên…
Con chó nhỏ ư ử, dụi đầu vào chân cô như thấu hiểu nỗi buồn ly hương đang đè nặng lên vai người chủ trẻ.
Chương 6: Biển cạn bến vắng
Nửa năm ròng rã ở công trường hạ nguồn cuối cùng cũng kết thúc.
Chiều xuống, tàu ngược dòng về thượng nguồn, lòng Chương rộn ràng như con nước mùa lũ. Anh mang theo những món quà đã chuẩn bị kỹ: bộ ấm trà cho ông nội, chiếc áo len cho cô
Út, và đặc biệt là lọ nước hoa Pháp thoang thoảng hương hoa sứ — loài hoa mà Liên hằng yêu thích.
Tàu giảm ga, quay đầu rồi neo lại đúng vị trí ngày xưa từng tránh mưa. Chương hăm hở chèo xuồng vào bến, lòng thầm nghĩ về sự bất ngờ trên khuôn mặt Liên. Nhưng vừa đặt chân lên bờ, một luồng khí lạnh lẽo đã bao trùm lấy anh.
Cù lao bây giờ vắng lặng đến rợn người. Căn nhà cũ cửa mở toang, trống huếch trống hoác. Vườn cam xơ xác, cỏ dại đã kịp phủ xanh những lối mòn thân thuộc. Chương đứng lặng giữa đống đổ nát của ký ức, thấy tim mình thắt lại như có ai bóp nghẹt.
Một bác bảo vệ công trình bước tới, lời nói của bác như tiếng sét ngang tai:
— Bà con di dời hết mấy tháng rồi chú ơi. Đất này giờ của tập đoàn cả rồi.
Trời sụp tối rất nhanh. Chẳng còn vầng trăng vàng dát bạc đêm rằm, cũng chẳng còn người con gái dịu dàng đứng đợi nơi bến sông. Chỉ còn lại trong lòng người đàn ông một nỗi trống vắng mênh mông, thăm thẳm như dòng sông đêm không đáy.
Chương 7: Cách trở đô thành
Về Sài Gòn, Liên đăng ký học ngành Dược để lo cho tương lai. Mỗi sáng cô đạp xe đi học, chiều về trong căn nhà nhỏ ở Quận 10, nơi cô Út tảo tần với sạp quần áo ngoài chợ.
Nhưng người lạc lõng nhất lại là ông nội. Chiều nào ông cũng ra công viên cùng con Mực, ngồi lặng lẽ hàng giờ nhìn về phía chân trời — nơi có cù lao cũ nay đã thành ký ức xa xăm.
Sợi dây chuyền bạc Chương tặng vẫn luôn được Liên đeo sát bên cổ. Đã nhiều lần người ta muốn giới thiệu cô với những nơi cao sang hơn, nhưng Liên đều khéo léo chối từ. Trái tim cô đã sớm có một bến đợi, dù bến bờ ấy giờ đây mù mịt như cánh chim trời giữa gió lớn.
Về phần Chương, anh điên cuồng tìm Liên. Những lúc tàu nghỉ bến, anh lang thang khắp các ngõ hẻm Quận 10, ngồi hàng giờ ở những quán cà phê vỉa hè chỉ để hy vọng bắt gặp một dáng hình quen thuộc đi ngang qua. Anh đăng tin tìm người trên báo, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến nao lòng.
Chương 8: Cuộc hội ngộ dưới trăng
Thấm thoắt đã gần hai năm kể từ khi Liên về Sài Gòn. Khu vui chơi nghỉ dưỡng bên cù lao đã xây dựng xong. Ngày khai trương sắp đến, cũng đúng vào rằm tháng Tám.
Chương trình quảng cáo rầm rộ cả tuần trước, lại có chương trình giảm giá vé du thuyền. Liên háo hức muốn trở về nhìn lại cù lao thân yêu thuở nào, nên rủ Hồng — em họ, con cô Năm — đi cùng cho có chị có em.
Ở phía bên kia, Chương cũng nghe quảng cáo về ngày khai trương du thuyền trên sông. Hình ảnh Liên năm nào lại hiện về vẹn
nguyên trong tâm trí. Anh khao khát tìm về ký ức, muốn một lần nữa được ngắm trăng rằm tháng Tám trên chính dòng sông định mệnh ấy, nên rủ Thể — người bạn thân thiết — cùng đi chung chuyến tàu trở lại cù lao.
Tháng Tám dường như là một vòng lặp kỳ diệu của duyên nợ.
Liên đến cù lao lúc gần bốn giờ chiều. Cảnh vật giờ đã đổi thay đến ngỡ ngàng. Những khu vườn rợp bóng mát ngày xưa giờ là các ngôi nhà kiểu mẫu, mặt tiền hướng ra con đường nhựa mới còn đen mượt.
Bãi sình dọc cù lao nay đã được kè đá vững chãi. Những quán cà phê kiểu cách nằm ven sông đón gió mát. Công viên nhỏ đã có nhiều người ngồi trên băng ghế. Đi sâu
vào trong là khu ăn uống, vui chơi; phía cuối đường là khu nghỉ dưỡng rợp bóng cây xanh.
Cù lao thơ mộng, yên bình ngày nào nay đã trở thành khu du lịch dập dìu du khách. Hai chị em Liên dạo quanh một lúc rồi về bến tàu mua vé du thuyền. Bến sông ngày xưa — nơi đậu xuồng — giờ đã được đổ bê tông, đón tàu qua lại.
Đứng giữa sự hiện đại ấy, lòng Liên bỗng thắt lại khi nhớ về ngôi nhà gỗ mái ngói, quán lá nhỏ đơn sơ. Nhớ những đêm học bên cạnh ngọn đèn dầu leo lét. Nhớ những tháng mưa dầm, tiếng ếch nhái kêu ra rả suốt đêm…
Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Liên đứng lặng người bên cây ngọc lan hiếm hoi còn sót lại, nơi từng tỏa hương ngát về đêm. Chính nơi đây, cô đã chèo xuồng đưa Chương đi ngắm trăng rằm tháng Tám…
Mắt hướng về phía bờ bên kia, những chiếc tàu nhỏ đang rẽ sóng chở khách. Bất chợt, một dáng hình quen thuộc bước lên bờ. Tim Liên như ngừng đập.
— Chương…
Chương cũng sững người: — L… Liên!
Liên quay mặt đi, nước mắt tuôn trào. Chương tiến tới, nhẹ nhàng rút trong túi chiếc khăn trắng có thêu tên Liên — món quà năm nào — khẽ lau nước mắt cho cô.
— Anh có lỗi vì đã để lạc mất em. Anh trở lại cù lao tìm em, nhưng…
— Không… do lỗi em — Liên nghẹn ngào — vì đã không chờ anh nơi bến đợi…
Liên tháo sợi dây chuyền khỏi cổ áo. Chương nắm chặt tay cô, giọng kiên định: — Mình sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời, được không em?
Nước mắt lại rơi — lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hồng và Thể lặng lẽ đứng từ xa, đôi mắt hoe đỏ.
— Mình mua thêm vé cho kịp chuyến du thuyền thôi chị ơi! — Hồng lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng bằng một niềm vui mới.
Trên chiếc du thuyền đã gần kín ghế, hoàng hôn buông xuống, ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng. Con tàu rời bến. Chương và Liên ngồi bên hông tàu. Anh vẫn nắm chặt tay cô, như sợ lại một lần lạc mất.
— Lần trước anh không đến vào đêm trăng tròn… — Và
cũng không phải là tháng Tám nữa — Chương nói thêm.
Cả hai bật cười.
VĨ THANH
Nhiều năm đã trôi qua kể từ đêm trăng rằm định mệnh trên chuyến du thuyền năm ấy. Cù Lao Dưa giờ đây đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác: những con đường nhựa phẳng lì thay cho lối mòn đất đỏ, những dãy nhà nghỉ rực sáng đèn đêm, tiếng động cơ và nhịp sống đô thị náo nhiệt đã thay thế cho tiếng ếch nhái râm ran thuở nào. Dòng sông vẫn chảy, nhưng nhịp đời đã khác xưa rất nhiều.
Chương và Liên cũng đã đi qua gần trọn một đời người. Mái tóc cả hai đã điểm bạc, những vết nhăn hằn lên nơi khóe mắt, nhưng bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau – cái nắm tay của những người từng suýt lạc mất nhau giữa biển người mênh mông. Họ đã giữ trọn lời hẹn ước, cùng nhau băng qua những mùa nước lớn, nước ròng của đời người, lặng lẽ mà bền bỉ như chính dòng sông Đồng Nai hiền hòa.
Thời gian qua mau, rồi có một chiều rằm tháng Tám, hai ông bà trở lại chốn xưa. Họ bước chậm trên con đường nhựa mới, dừng lại thật lâu bên bờ sông cũ. Chương tìm trong ký ức bóng dáng ngôi nhà gỗ, quán lá nhỏ, vườn bưởi thơm hương – tất cả giờ chỉ còn là những mảnh vụn mơ hồ của quá khứ. Liên khẽ tựa đầu vào vai chồng, bà chợt nhận ra: có những điều không còn hiện hữu trước mắt, nhưng lại sống nguyên vẹn và xanh tốt trong lòng người.
Đêm xuống, trăng rằm lại lên cao, rải một dải lụa bạc dẫn về miền ký ức. Trong căn phòng nhìn ra sông, Chương nắn nót viết lại những vần thơ đã theo ông suốt một đời – như một lời tạ ơn số phận, một cách để giữ lại những tháng ngày yêu thương không bao giờ mất. Ông khẽ đưa cho vợ, giọng trầm ấm:
— Anh viết cho em… cho Cù Lao Dừa… và cho cả chúng ta nữa.
Liên mỉm cười, đôi mắt dù đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên niềm dịu dàng như thuở đôi mươi. Bà lặng lẽ đọc:
—————————————————————————————–
VĨ THANH
TRỞ LẠI CÙ LAO DƯA
Anh vẫn nhớ buổi đầu mình gặp gỡ,
Trên cù lao xanh ngát những cánh đồng.
Ngọn gió mát từ hướng sông lùa nhẹ,
Nắng chiều buông… một buổi tối thong dong.
Em, cô gái ra vườn tìm nhánh củi,
Cành bưởi khô, anh nhẹ bước đến gần.
Từ lúc ấy, mình quen nhau rất lặng,
Rồi thương nhau, gom góp bếp chung dần.
Lần đầu tiên anh viết thơ tặng em,
Lời vụn dại mà lòng thì tuôn tràn.
Cả mắt biếc, cả nụ cười thơ mộng,
Biết em cười, anh đọc lại muôn lần.
Trong giây phút anh mang hồn thi sĩ,
Ngày hẹn nhau, em bơi chiếc xuồng con.
Chiều thứ bảy, mình về bên bến cũ,
Gió thì thầm, hong ấm những chờ mong.
Nay chúng mình trở lại chốn cù lao,
Đã bao năm rồi… em còn nhớ không?
Kỷ niệm xưa, nay tóc đã điểm sương,
Cù Lao Dưa… giờ đâu rồi dáng cũ?
Khu du lịch mọc lên như thành phố,
Đường thẳng dài thay lối nhỏ năm xưa.
Tay trong tay, giữa chiều mưa lặng gió,
Nghe trong lòng thiếu vắng một mùa mơ.
Đâu những cánh đồng, vườn bưởi thân quen,
Chiếc xuồng nhỏ – nơi mình thì thầm hẹn.
Ôi thời gian nhanh như bóng mây qua,
Về chốn cũ… mà sao lòng xa lạ!
Ngoài kia, dòng sông vẫn lặng lẽ trôi về phía biển. Ánh trăng rằm soi xuống mặt nước, không còn là ánh trăng nông nổi của tuổi trẻ, mà là ánh trăng của một đời người đã thấu hiểu yêu thương, thất lạc và tìm lại. Giữa bao đổi thay của cuộc đời, có một điều vẫn vĩnh hằng: tình yêu đã neo lại đúng bến, dưới ánh trăng trên sông.

Bài viết liên quan: