Ăn mòn – Đoản văn của Trần Phương Khanh

Khoảnh khắc cầm trên tay số tiền mà cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ làm ra, 100 tỷ nhẹ nhàng đến với tôi từ tờ vé số mà chị đồng nghiệp lì xì vào ngày cuối cùng của năm.

Tôi lúc này như một vị vua kiêu hãnh, hoá ra cảm giác quyền lực là như thế này. Tôi có thể làm mọi thứ mà trước đây tôi chỉ dám cất chúng trong suy nghĩ, tôi trả hết sạch các khoản nợ chồng chất, mua những thứ tôi thích, đi du lịch, bao các bữa ăn đắt tiền, làm thiện nguyện, tặng gia đình những thứ to lớn, mở kinh doanh,… Còn số tiền chưa động đến, tôi trích ra một khoản để ăn tiêu hàng ngày, khoản còn lại để gửi tiết kiệm ngân hàng.

Nói chung, tôi đã có tất cả mọi thứ một cách trọn vẹn nhất. Tôi là một người tốt, tốt số, tốt bụng, tốt về mọi thứ.

Tưởng là vậy, là tôi sẽ có cuộc sống sung túc và hạnh phúc tới cuối đời, nhưng không phải vậy. Lầm tưởng rằng mình đang đạp xe về vạch đích, mà hoá ra mình đang đạp lên đỉnh của một con dốc. Như chiếc xe đạp mất phanh, tôi mất kiểm soát mà lao xuống dốc, dùng hai chân để giảm tốc độ, nhưng tôi chỉ cảm nhận được sự bỏng rát do ma sát xuống mặt đất với tốc độ quá nhanh.

Một vị vua bị phế truất, vô năng. Tôi dần mất đi mọi thứ mà tôi đang có, những món đồ tôi thích, những chuyến du lịch, những bữa ăn đắt tiền, tấm lòng lương thiện, sự hãnh diện và tự hào với gia đình, doanh nghiệp,… Số tiền tiết kiệm và lãi suất chẳng thể cứu được tôi khi khoản nợ lại xuất hiện và ngày một tăng.

Tôi đã “xử lý” hết mọi thứ tiêu cực trong cuộc sống, vậy tại sao giờ đây chúng lại quay lại hành hạ tôi thêm lần nữa?

À, là do tôi. Tôi đã ỷ lại vào đồng tiền. Nói đúng hơn, là tôi đã phó mặc cuộc đời mình cho nó mà không có bất kỳ sự đề phòng. Tôi mải nhìn về cuộc sống, nhưng lại quên nhìn vào bản thân mình. Sự dựa dẫm, ỷ lại, chủ quan, bị động, lười biếng vẫn luôn trú ngụ trong tôi. Chúng đã “kết hợp” rồi ăn mòn tôi, che mắt tôi khỏi hiện thực đáng sợ. Đồng tiền đưa tôi lên những tầng mây êm ái và bay bổng, rồi bản chất của tôi lại đẩy tôi xuống mặt đất khô ráp và lạnh buốt.

Đó là lúc tôi nhận ra mọi thứ, nhưng có lẽ nó không thể cứu chữa.