Âm nhạc đồng quê – Truyện ngắn của Vũ Minh Phúc

Có một điều gì đó thật là lãng mạn ở những con người trẻ tuổi trong góc tâm sư riêng tư, trong sự kết nối đồng điệu.

Trên cái Nhà hàng đồng quê của một góc tĩnh lặng, đoàn ca hát từ Hà Nội tới biểu diễn trong sự kiện Quê hương Ba miền ở ngoài trời.

Những con người không cùng độ tuổi tập trung ở sân khấu lộng lẫy trên khu nhà vườn trông như chiếc thuyển buồm nổi trên sông cất lên giọng vang lừng như giục giã:

-Có ai muốn đến đây không? Ai muốn hát không nào? Chúng tôi sẽ chờ đợi những cánh tay đầu tiên cho đến khi hết buổi tối nay nhé? – Không có khoảnh cách nào hết – Xin chào đón! Thế mà bảo rằng âm nhạc không có gì là cuốn hút à, mọi người ơi!

Những ánh đèn từ sân khấu nhỏ hắt lên không gian với thứ ánh sáng lộng lẫy lúc nhanh lúc chậm – gió nhẹ đung đưa những chiếc đèn lồng. Những con tắc kè nhỏ bé thỉnh thoảng lại kêu từng tiếng tắc tắc như giấc ngủ trưa.

Trên vùng quê yên ả, hoàng hôn xuống chậm. Những ngọn đèn lồng xanh đỏ nhấp nháy đung đưa nhịp nhàng trên mặt hồ nước ở chỗ những hòn non bộ. Âm nhạc đồng quê ấm áp diệu kỳ, mỗi giây phút trôi qua nó dừng lại và dường như không thể nào che kín được những ánh dương chói loà của buổi chiều tà đang bao trùm cả miền quê nhỏ bé.

Nhưng khi ánh dương cuối cùng trên ngôi nhà vườn vừa bừng lên thứ bóng tối đã  bất ngờ mất dần dấu vết. Nó chứa đựng thanh âm vang vọng của hồ nước tịch nhiên không hề gợn sóng. Tiếng chim vỗ cánh, tiếng ếch nhái kêu ran ran, ộp ộp.

Người ta bắt đầu nghe thấy cái sôi động của một thị trấn nhỏ: tiếng bước chân vội vã, tiếng cười nói, tiếng gọi âm vang của những người đi làm buổi sớm, tiếng âm âm u u của chuông gió, tiếng chim cúc cu du dương trên vòm lá ở khắp mọi nơi.

Những âm thanh ấy từ bờ sông vọng về phía ngôi nhà vườn, nơi tiếng sáo Recoder bất ngờ tấu lên bản hoà khúc rộn ràng trong dàn nhạc. Những khán giả lạ lẫm vội tìm chỗ ngồi ngay tại vị trí đó. Câu khẩu hiệu trên tấm pano áp phích phấp bay trong gió.

Trúc Linh là người đóng vai nữ danh ca Phương Dung. Cô đang thay đồ trong phòng kín của huyện đội trưởng, nơi các người chiến sĩ dân phòng tự vệ quân đang đứng canh gác cẩn mật với hàng trăm ánh nến được thắp lên, cô nhẹ nhàng cài lên tóc bông hoa cúc hoạ mi và bôi phấn lên khuôn mặt nhỏ gầy không mấy thiện cảm. Màn biểu diễn đêm nay thật khó khăn – Cô đã để lại Hà Nội một đứa em bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Em đang chờ một khoản tiền lớn để phẫu thuật.

Trúc Linh đang lo lắng nên không để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Cả thị trấn xôn xao tiếng người qua lại và gió – với vô vàn những đóm lửa nhỏ chạy qua chạy lại  khắp mọi nơi với tiếng vo ve của các bọ cánh cứng, tất cả cái không khí diệu kỳ rộn ràng khắp xóm nhỏ, mùi đất đá ẩm mốc và cỏ ngai ngái – bác sĩ Thạch báo trước cho cô sẽ có một cuộc phẫu thuật đột xuất xảy ra vào sáng Thứ hai đầu tuần, nhưng đến lúc này vẫn chưa có thông báo chính thức từ Hội đồng Quốc gia Hà Nội gửi đến.

Phương Dung từ từ bước lên sân khấu hai bên hai cánh gà rộng rãi. Những chiếc organ tự động đánh lên những tiếng độc đáo. Âm nhạc đồng quê nơi gặp gỡ của những tâm hồn nhạy cảm bỗng sáng bừng trong sự ngỡ ngàng của những vị khách đặc biệt. Hàng trăm người trẻ tuổi nín lặng chờ đợi tiếng hát sầu muộn của Phương Dung. Tiếng hát vang vọng đến tận những ngôi nhà bên kia sông.

Những tiếng nói xì xào phía dưới cánh gà. Khán giả đăm chiêu ngắm nhìn ca sĩ của mình. Những cô gái múa phụ đạo cố gắng hoà theo tiếng hát và khi giọng hát vừa dứt họ chỉ yên lặng giơ tay vẫy chào lùi xuống, thay cho những lo lắng bận rộn thường nhật, người trợ lý đạo diễn trung tuổi húng hắng ho ngồi phía sau cánh già luôn giữ nhịp cho cả chương trình biểu diễn, trên tay anh luôn cầm một bộ đàm. Anh không biết nên dừng buổi biểu diễn sớm hay muộn vì lo rằng sức khoẻ của Trúc Linh không được tốt. Anh sốt sắng trao đổi với người chủ nhà hát, ông ấy bất thần lớn giọng với anh và gằn giọng:

-Không thể đột ngột thế được – Ông ta vừa nóng giận vừa tức tối nói – Ca phẫu thuật đáng lý nên dừng lại vì bệnh nhân đang phải thở oxy, sau giờ nghỉ anh có thể trao đổi với cô ấy.

Người trợ lý đạo diễn cần mẫn cảm thấy có phần khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Anh thợ đóng giày Gia Kiệt mang cái tên dễ thương như mọi người lao động tự do khác là “phù thuỷ mặt gầy” được giao nhiệm vụ kéo màn từ phía hậu trường sân khấu.

Chary bé nhỏ, hồn nhiên, mặt đỏ gay như trái mận chín vì gắng sức, dồn hết sự tập trung về phía người trợ lý sân khâu. Chàng trai gầy gò nóng nảy này luôn hét lớn ra hiệu cho Chary kéo màn khi cần thiết. Chary đã nghe những câu chuyện về người lính cảm tử quân. Nụ cười rơi mất trên gương mặt non trẻ của anh.

Sang màn trình diễn hai Trúc Linh bước ra sân khấu với dáng vẻ tự tin. Cô vừa nhận được bức thư tín đột xuất từ người em họ. Cô thấy lồng ngực nghèn nghẹn.

Khi An Huy tiến lại gần cô, cô sẽ sàng cúi xuống hồn lên vầng trán tươi trẻ của anh. Một sự rung động tự nhiên nổi trên các đường gân, giống hệt như luồng điện.

Trúc Linh nín lặng thẫn thờ và bật khóc. Nước mắt trực chào. Nhưng cô vẫn không rời sân khấu. Giọng cô yếu dần. Cô nhìn thấy những vì sao đang nhảy múa trên bầu trời đêm và không hề nhận ra đó là ánh đèn chập chờn của sân khấu, những vì sao đang chuyển động, hay tiếng bước chân nhỏ dần của các chiến sĩ vũ trang.

Ngay lúc đó Gia Kiệt kéo màn, bất chấp lời đề nghị nồng nhiệt phía sau cánh gà. Anh đã chủ động làm việc đó, không hề tuân theo sự chỉ đạo của người đạo diễn khó tính. Trái ngược với thái độ bình tĩnh của anh ta, anh đáp trả dữ dội và cọc cằn:

-Anh cứ việc nói với huyện đội trưởng, tôi sẽ báo cáo mọi chuyện với đồng chí ấy.

Sân khấu đồng quê vang lên hàng tràng pháo tay. Những khán giả trung thành trong buổi biểu diễn nghệ thuật ngay lúc này cảm thấy như được thoả mãn, nhất là sau những giờ lao động mệt nhọc như vậy, sau những giọt nước mắt của Phương Dung. Chẳng có ai biết là đêm nhạc năm ấy đã bị “ngọn gió mùa Đông” làm nguội lạnh khi bắt đầu.

Gia Kiệt lại gần chỗ chỉ huy quân sự ở trung tâm thị trấn và bàn thảo với ông về sự việc vừa xảy ra hôm qua. Chỉ huy trưởng đột ngột đứng dậy. Đó là một người có mái tóc chải ngược ra sau, trầm tĩnh. Cuộc đời ông là bài ca về lòng yêu nước với những lần nhìn thấy cái chết trong các cuộc hành quân dài ngày, đầy sóng gió và sự hy sinh của bao đồng đội đồng chí. Ông đã biết đến sự khốc liệt của một cuộc chiến đầy tham vọng, sự kỷ luật của các mệnh lệnh. Ông chỉ có một mình. Tất cả những gì ông nghĩ về cuộc cách mạng lớn lao của dân tộc mình đều đã để lại nơi những cánh rừng chết chóc- cả cái xóm nhỏ tiêu điều ở Trại Nhãn cái ngôi trường mốc thếch và những con người thuộc về quá khứ ấy đã để lại cái hy vọng của tuổi trẻ bồng bột đang mệt mỏi vì cuộc kim tiền. Cách mạng đã xoá đi những cái cũ lỗi thời bằng đôi bàn tay vạm vỡ, mang lại niềm hạnh phúc rõ ràng và rất thực. Ông yêu Tổ quốc như người nông dân yêu hòn đất, một người thợ đánh giày lang thang, một người có trí tuệ cống hiến và đầy triển vọng.

Chỉ huy trưởng tư thế nghiêm trang tiến về phía sân khấu. Khu nhà vườn đồng quê vẫn vang lên tiếng nói cười và vỗ tay của các khán giả trung thành.

Ở phía trong hậu trường, người phụ trách nhà hát đồng quê lặng người đi vì sợ hãi sẽ gặp chỉ huy trưởng.

-Chuyện đó dễ thôi, – ông ta nói vồn vã. – Chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thoả ngay lúc này. Thật là chuyện tầm phào, sự giả vờ ngây thơ có chủ đích của phụ nữ ấy thôi. Cô ấy sẽ là chim sơn ca của dàn nhạc.

-Cô ấy đang bị viêm họng. – Chỉ huy trưởng khẳng khái nói- các đồng chí phải cho dừng ngay buổi biểu diễn lại.

Người phụ trách nhà hát đồng quê sau phút thẫn thờ, nụ cười tắt trên môi:

-Như thế đâu có được. Nhà hát dân dã chúng tôi hoạt động theo nhu cầu khán giả không thể vì chút riêng tư của ca sĩ mà huỷ chương trình được. Rốt cuộc có điều gì cần trao đổi? Cô ấy đã thở lại nhẹ nhàng và hoàn toàn có thể duy trì được hết buổi diễn.

Huyện trưởng nhìn Trúc Linh. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông, cúi đầu:

-Đồng chí có thấy là cô ấy rất đồng ý đó chứ, – người quản lý nhà hát nói cứng và ném mẩu thuốc xuống chân rồi đi vào trong.

Có điều gì làm ông cảm thấy khó chịu. Vừa nghi ngờ, vừa hổ thẹn.

Huyện đội trưởng nhìn làn khói trên mẩu thuốc và Gia Kiệt nhanh như một cơn gió đã dập tắt.

-Các đồng chí đang được thưởng thức một đêm nhạc của những vũ công xinh đẹp đó. – Huyện đội nói, gương mặt ông nổi lên một đường gân xanh đỏ chạy qua chạy lại. -Xin lỗi mọi người, ở đây tôi là người quản lý trật tự trị an, nên tôi nghĩ rằng mình phải trách nhiệm nhắc nhở các đồng chí. Về việc đêm nhạc biểu diễn đột xuất như thế là không có tiền lệ đối với chúng tôi – Sự xuất hiện của văn công khiến mọi thứ xáo trộn – Tôi ra lệnh phải hoãn lại đêm nhạc này. Phải dừng ngay. Không cần nói thêm gì nữa.

Huyện đội giơ tay ra hiệu lệnh và Gia Kiệt đồng thời kéo màn. Các khán giả im lặng chờ đợi.

– Các chiến sĩ dân quân tự vệ địa phương – Vị huyện đội trưởng nghiêm nghị nói – Nữ ca sĩ Trúc Linh đang gặp một vài biến cố trong gia đình. Điều đó ảnh hưởng đến tâm lý biểu diễn của cô ấy lúc này.

Tiếng lao xao phía dưới sân khấu trong đám đông. Mọi người cùng lúc đứng dậy. Vị huyện đội trưởng không kịp thông báo về đêm diễn sẽ hoàn lại vào một thời điểm thích hợp hơn. Điều đó các chiến sĩ đều hiểu, không cần thêm một lời giải thích rõ ràng của người chỉ huy tự vệ.

-Cho xe chuyên dụng vào đây- chỉ huy huyện đưa cánh tay lên ra lệnh.

-Cho xe chuyên dụng lại gần vị trí gần nhất! Xe chuyên dụng lại gần nhất, mệnh lệnh được truyền đi nhanh đến mức lan toả đến tất cả mọi người trong một tích tắc.

Một vài phút sau huyện trưởng cùng Trúc Linh đã có mặt phía trong phòng chờ. Các chiến sĩ đi cùng dìu cho Trúc Linh bước xuống bục sân khấu. Anh thượng tá thân hình vạm vỡ xúc động đặt lên tay Trúc Linh một bông hồng, cử chỉ rụt rè và kêu lớn lên:

-Tất cả đều an toàn, đi thôi!

Chiếc xe chuyên dụng to lớn choán hết không gian khu nhà hàng đầy ánh điện và sôi động, từ từ tiến ra phía cổng, chỉ huy tự vệ ngồi sau cabin nói vọng vào:

-Tôi đã truyền đạt tới Đoàn trưởng đoàn Biểu diễn. Cô được dành một đặc ân cho sự kiện ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Chúng ta sẽ gặp lại. Còn gần một tiếng rưỡi đồng hồ nữa đấy nhé.

Trúc Linh im lặng một lát. Cô ôm chặt những bông hồng đỏ và cổ họng nghẹn lại:

-Thưa đồng chí tự vệ chiến đấu. Tôi thấy báo chí nói là ở Hà Nội có một giáo sư đầy kinh nghiệm mổ tim như lấy đồ trong túi áo vậy. Uớc gì mà gặp được ông ấy!- anh thượng tá nói.

– Tĩnh lặng, Đặng Văn Ngữ! – Huyện đội nói.

Khoảng một giờ sau xe chuyên dụng lặng lẽ rời đi ra khỏi đoạn đường dân sinh trong mờ tối. Ánh sáng thị trần và tiếng tàu chạy lùi dần sau những con đương mưa nắng.

Trúc Linh ngồi trong phòng chờ với chiếc áo phong phanh và khăng quàng cổ. Cô cố nhớ lại giây phút ánh đèn sân khấu, mưa rơi rả rích trên mái hoà cùng tiếng lá reo, hương đất nồng đượm, như thể ngồi giữa thiên nhiên. Hà Nội chìm trong bóng tối cực độ. Chiếc xe tắc xi còn mới, ánh sáng mờ nhạt cuối hành lang bộ trong bệnh viện, cô cố hình dung khuôn mặt thẫn thờ của cậu em với cô trên giường bệnh.

-Tất cả diễn ra như một phép màu. Vị giáo sư có bộ râu lởm chởm trông rất oai nghiêm nói với Trúc Linh. – Thật là một ca phẫu thuật may mắn.

Trúc Linh với tình cảm của một người chị sẽ sàng đặt một nụ hôn lên vầng trán non nớt của em, một cảm giác ấm áp lan toả giữa hai trái tim và vài giờ sau là bóng đêm, là ngôi nhà, người làm vườn cần mẫn, tấm vé âm nhạc khó lắm mới có được, tiếng lách cách rì rầm của những đám lá khô trong gió, mưa, rơi trên mái hiên lúc xa lúc gần ở một vùng quê ngoại ô Hà Nội. Và nơi đó là đồng lúa cỏ hoa trên những vùng hoài niệm, mặt trời nhô cao và không khí mát lành của mùa thu đến lạ.

Trúc Linh ngồi trầm tư bên cửa sổ – ngoài kia chiếc thuyền buồm gồi đầu trên bến bãi, chuẩn bị rời bến! Trúc Linh kéo chiếc rèm chỗ cửa sổ. Cô muốn ra ngoài đó, để đặt chân lên con tàu đồ sộ bằng bước chân từ tốn. Nhưng cửa sổ vẫn khép chặt và Trúc Linh cảm thấy mùa đông đang về và mặt trời đang nghiêng theo chiều quay Trái đất ở đây, trên những vĩ độ ở đất nước Việt Nam tuyệt diệu này, là kỷ niệm êm đềm của mùa hè nóng bỏng. “Ước gì Đoàn văn công chưa rời đi nơi khác, chỉ mong được gần họ thêm một lần nữa?- Trúc Linh nghĩ thầm.

Cô đang chuẩn bị cho đám cưới của một người bạn trong thành phố trên bãi biển.

Một tuần sau trên Rạp hát lớn người ta diễn lại ca khúc bị bỏ dở hôm ấy. Khi “phù thuỷ mặt gầy” khép màn và Trúc Linh bước lên bục sân khấu, các chiến sĩ vũ trang tự vệ quân đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt và tiếng vang khắp cả hội trường dội đến cả  những đứa bé mồ côi ở ngoại thành quanh đó. Những chùm hoa tulip được hái tặng dành cho người nghệ sĩ dũng cảm Trúc Linh và hoà lẫn trong bộ trang phục áo dài cổ trang của thiếu nữ Hà Thành. Vị chỉ huy ngồi ở hàng ghế đầu và mỉm cười gật đầu.

Trúc Linh bước xuống. Cô cảm thấy đôi giày cao gót khó tính níu lại bước chân của mình, nhưng đây là niềm vinh hạnh của người nghệ sĩ, của lòng biết ơn cao cả và cô ngừng lại, mắt nhìn lên, cười thầm. Ngay lúc đó dàn nhạc cất lên và âm nhạc giản dị của đồng quê đã chiếm hết cả tiếng gió trời.

Trúc Linh sẽ sàng rút bông hoa hồng cài trên ngực ném xuống mặt đất. Ngay lập tức cô cài bông hoa oải hương còn ướt đẫm sương đêm và quắt queo. Đó là bông hoa đẹp nhất của vùng đất ngoại thành mà Gia Kiệt đã vô tình ném lên tặng cô.

Cô đã có một đêm diễn tuyệt vời – giọng hát của người ca sĩ trầm buồn nhưng đầy nội lực. Những người đi làm buổi sớm nghe rõ mồn mộn, rất êm tai. Họ chăm chú lắng nghe và ngỡ ngàng vì mạnh mẽ của tuổi trẻ con người. Chỉ huy trưởng lắng nghe và nghĩ rằng không có gì khiến tài năng nảy nở bằng niềm tin và một tâm hồn giản dị của những người yêu đất nước.

Tưởng chừng như Phương Dung đang hát giữa quê hương thân yêu của mình, những vì sao nhạt nhoà chiếu xuống trên những khu vườn mướt mát cỏ hoa. Ánh đèn lúc đậm lúc nhạt soi rõ từng hòn sỏi. Nước trong xanh chảy suốt đêm ngày. Không khí lay động vì những ngọn gió đồng nội gửi lại. Sân khấu trên đồng quê tuy đã về đêm, vẫn ánh lên hàng chục màu sắc của đèn chiếu sáng như ánh dương cuối cùng vừa tắt.

-Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một đêm nhạc thành công. Và tôi muốn thay mặt toàn bộ huyện đội cảm ơn đồng chí.- ông cất giọng. Đồng chí đã mang tiếng hát và niềm vui cho tất cả chúng tôi. À mà còn cậu bé nữa, đã khoẻ lên chút nào chưa?

Trúc Linh từ tận đáy lòng mình luôn nghĩ rằng: Cô không thể làm hài lòng mọi người, nhưng chính những chiến sĩ dân phòng đầy kỷ luật này – bao giờ cũng hài hước và nghiêm trang, cùng lúc mang tới tình cảm ấp áp và gần gũi đầy thiện ý – đã truyền cho cô một nhiệt độ cảm xúc vô bờ bến đích thực. Cô nghĩ rằng, với những khán giả chân phương như thế, thì đến cả Văn Cao, cả Phạm Duy cũng phải đố kỵ. Nhưng cô không nghĩ cho riêng mình, cô chỉ nhớ, nhớ cái bắt tay gần gũi đến từ phía vị chỉ huy huyện đội.

Ánh đèn Neon vẫn rực rỡ trên biển hiệu Nhà hát đồng quê, nơi những cuộc đời gặp gỡ đi về chìm trong giấc ngủ đêm, trong tiếng thì thầm của những ngọn gió vô thường./