Alice Munro – Lời tuyên dương của Viện Hàn lâm Thụy Điển

Nữ nhà văn Alice Munro – người được mệnh danh là “Chekhov của Cannada”, bậc thầy truyện ngắn của văn học đương đại thế giới vừa từ biệt cõi đời vào tối thứ Hai, ngày 13.5.2024, tại nhà riêng ở Port Hope, Ontario, Canada hưởng thọ 93 tuổi. 

Alice Munro được Viện Hàn lâm Thụy Điển trao Giải thưởng Nobel Văn học năm 2013, nhưng do tuổi cao, bà đã không đến Thụy Điển nhận giải được – con gái bà là Jenny Munro, được ủy quyền, thay mặt bà nhận giải – và Diễn từ Nobel của bà được thay bằng một cuộc đối thoại độc đáo, trực tiếp, do Stefan Åsberg, SVT thực hiện, ngay tại hiệu sách của gia đình bà, được gọi là Diễn từ Nobel vắng mặt của Alice Munro (“Nobel Lecture in absentia, by Alice Munro”), mà Vanvn đã có dịp giới thiệu.

Sau đây, Vanvn xin trân trọng giới thiệu toàn văn Lời Tuyên dương của Viện Hàn lâm Thụy Điển do GS Peter Englund, Thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển, Thư ký Ủy ban Nobel Văn học, trình bày tại Buổi lễ trao Giải Nobel Văn học cho Alice Munro, tại Stockholm (Thụy Điển), ngày 10.12.2013, qua bản dịch của nhà thơ – dịch giả Bùi Xuân, nhằm để độc giả hiểu hơn về văn tài của Alice Munro, đồng thời như là nén tâm nhang thắp tiễn biệt bà đi về cõi vĩnh hằng.

Nữ nhà văn Canada Alice Munro (10.7.1931 – 13.5.2024)

Thưa Đức Vua, thưa Hoàng thân, thưa các vị đoạt giải, thưa quí vị,

Một điều có vẻ nghịch lí, nhưng lại khá hợp lí: cái mà chúng ta gọi là văn học thế giới nói chung lại bắt nguồn từ địa phương và cá nhân. Trong tác phẩm của mình, Alice Munro,  đã miêu tả, với độ chính xác gần như nhân học, một thế giới an bình, dễ nhận biết hàng ngày, với những hình dáng bên ngoài có thể dự đoán được; nó gần giống với quận Yoknapatawpha của William Faulkner nằm ở phía tây nam Ontario. Hầu hết các câu chuyện của bà diễn ra trong bối cảnh vùng đất nông nghiệp phẳng phiu của Canada với những dòng sông rộng lớn và những thị trấn nhỏ bé có vẻ buồn tẻ. Nhưng sự thanh thản và đơn giản là lừa dối trong mọi khía cạnh.

Sự tĩnh lặng của thế giới bên ngoài luôn hiện rõ trong các tác phẩm của Alice Munro, tác phẩm sau đó mở ra những cánh cửa dẫn đến thế giới bên trong, nơi điều ngược lại mới đúng. Munro viết về những người thường được gọi là người bình thường, nhưng với trí thông minh, lòng trắc ẩn và khả năng nhận thức đáng kinh ngạc, bà đã mang lại cho cuộc sống của họ phẩm giá đáng kể – thậm chí là sự cứu rỗi – khi bà chỉ ra cách mà điều phi thường có thể phù hợp với khoảng trống quá tải mang tên Điều bình thường (The Ordinary). Cái tầm thường và sáo rỗng đan xen với cái đáng kinh ngạc và cái không thể đo lường được – nhưng không bao giờ phải trả giá bằng sự mâu thuẫn. Nếu bạn chưa bao giờ tưởng tượng về những người xa lạ mà bạn nhìn thấy trên xe buýt, bạn sẽ bắt đầu mơ mộng sau khi đọc Alice Munro.

Truyện ngắn của bà dựa rất ít vào kịch tính bên ngoài. Chúng là một vở kịch thính phòng giàu cảm xúc, một thế giới của im lặng và dối trá, mong đợi và khao khát. Những sự kiện lớn nhất xảy ra bên trong các nhân vật của bà. Nỗi đau lớn nhất không nói nên lời. Giống như một số tác giả khác, bà quan tâm đến những người im lặng và im lặng, những người thụ động, không chọn lựa, sống bên lề, bỏ cuộc và thất bại. Trong tác phẩm của bà, rào cản về giới tính và đẳng cấp không bao giờ là xa lạ.

Trong địa hạt tinh thần của riêng Munro, những gì có thể xảy ra thường cũng quan trọng như những gì đã thực sự xảy ra. Điều quan trọng chính là tất cả những điều mà các nhân vật của bà không thể hoặc không muốn hiểu lúc đó và sau đó, nhưng mãi về sau mới được tiết lộ, mà tốt nhất là dưới hình thức hiển linh. Bà cho thấy rằng con người sâu thẳm nhất của chúng ta về cơ bản là không thể tiếp cận với người khác, thường trốn tránh ngay cả  chính chúng ta – cho đến khi quá muộn.

Không thỏa hiệp, Alice Munro chứng minh rằng tình yêu hiếm khi cứu rỗi chúng ta hoặc dẫn đến hạnh phúc đáng tin cậy, và ít có điều gì có thể tàn phá chúng ta như những giấc mơ của chính chúng ta. Tình dục thường xuyên hiện diện và sức mạnh của nó thật đáng kinh ngạc, nhưng thường mù quáng và thậm chí có sức tàn phá. Mặc dù hạnh phúc thực sự có thể xảy ra, đôi khi là vô tình, nhưng người ta hiếm khi không bị trừng phạt vì tin vào tình yêu lãng mạn. Nó có vẻ tối tăm không chịu nổi, thậm chí đau đớn, nếu sự minh mẫn xuyên thấu của bà không bị trộn lẫn với thứ gì đó mà tôi phải gọi là dịu dàng vì không có từ nào hay hơn nữa. Nếu bạn đọc kỹ nhiều tác phẩm của Alice Munro, sớm hay muộn, trong một truyện ngắn của bà, bạn sẽ đối diện với chính mình; đó là một cuộc gặp gỡ luôn khiến bạn rung động và thường xuyên thay đổi, nhưng không bao giờ bị nghiền nát.

Bề ngoài có vẻ tầm thường, nhưng trong các truyện ngắn của Alice Munro, đan xen một cách thú vị với phong cách viết và kỹ thuật kể chuyện đặc biệt của bà. Phong cách tối giản mà chúng ta bắt gặp là sạch sẽ, minh bạch, tinh tế và cực kỳ chính xác. Đó là một thách thức để tìm một từ không cần thiết hoặc cụm từ thừa. Đọc một tác phẩm của bà giống như xem một con mèo đi ngang qua một cái bàn ăn tối. Một truyện ngắn ngắn gọn thường có thể bao gồm nhiều thập kỷ, tóm tắt cả một đời người khi nó di chuyển khéo léo giữa các thời kì khác nhau. Không có gì ngạc nhiên khi Alice Munro thường có thể nói nhiều hơn trong 30 trang so với một tiểu thuyết gia bình thường trong 300 trang. Bà là một bậc thầy về phép ẩn dụ và – như Viện hàn lâm đã nói trong phần trích lược ngắn gọn của giải thưởng – bậc thầy về truyện ngắn đương đại.

Trong những năm qua, nhiều nhà khoa học lỗi lạc đã nhận được giải thưởng xứng đáng của họ trong khán phòng này vì đã giải quyết được một số câu đố lớn về vũ trụ hoặc sự tồn tại vật chất của chúng ta. Nhưng bà, Alice Munro, giống như một số ít người khác, đã gần giải quyết được bí ẩn lớn nhất: trái tim con người và những thất thường của nó.

Viện Hàn lâm Thụy Điển xin chúc mừng bà. Bây giờ tôi đề nghị Jenny Munro đứng dậy và thay cho thân mẫu của mình, nhận giải Nobel Văn học 2013 từ tay Đức vua.

BÙI XUÂN dịch từ bản tiếng Anh

(Theo “Các nhà văn nữ đoạt giải Nobel: Sống và viết”

của tác giả Bùi Xuân, NXB Phụ nữ VN sắp ấn hành)

Trích nguồn: Vanvn.vn