Nhà thơ Im Sol Nae chính thức bước chân vào thi đàn khi nhận giải thưởng “Gương mặt mới” từ tạp chí văn học hàng tháng Jayu Munhak vào năm 1999.

Các tác phẩm tiêu biểu: tập thơ “Mã QR của chiếc lá” (The QR Code of a Leaf), “Amazon”, “Trạm trung chuyển ấy” (That Transit Station), “Tiếng khóc của Amazon thức tỉnh” (The Cry of an Awakened Amazon), “Hong Nyeo”, và nhiều tác phẩm khác.
Giải thưởng danh giá: Bà đã nhận được nhiều vinh dự trong giới văn chương như: Giải thưởng Thơ Yeongnang, Giải thưởng Hiệp hội Phê bình Văn học Hàn Quốc, Giải thưởng Thơ Trữ tình Hàn Quốc, Sách Xuất sắc Sejong, Giải thưởng “Nhà thơ của những Nhà thơ”, và Giải thưởng Người viết Văn học Phật giáo.
Bà là Chủ tịch thứ 6 của Hiệp hội Văn học Hàn Quốc Thế giới.
Trở thành Mẹ đỡ đầu của Victoria
Với đôi bàn tay nhỏ bé này,
Tôi tiễn con tàu vĩ đại ấy ra khơi năm châu bốn biển.
Tiếng còi uy nghiêm xé toạc bầu trời,
Mở ra hải trình đẹp nhất trên thế gian.
Ngày hôm ấy, mưa hoa rơi xuống từ thiên đường.
Người ta gọi tình yêu đau đáu này là định mệnh,
Một mối nhân duyên khiến lệ biết ơn tuôn trào.
Người ta gọi những gì yêu chậm rãi và nhẫn nại
Là những người bạn đồng hành chân thật,
Một hành trình của những trái tim được thắp sáng bởi tình yêu.
Chẳng biết bằng cách nào,
Bạn đã bước cùng tôi
Trên thế gian này, chỉ có mình bạn, Victoria.
Chở theo những đàn mây, cưỡi trên mặt biển,
Vòng quanh hành tinh sao xanh mang tên Trái Đất, hết lần này đến lần khác,
Cho đến ngày chúng ta chạm tới
Tám vạn bốn nghìn bậc thang hiền hòa của Núi Tu Di,
Cho đến khi bạn trở thành Thuyền Bát Nhã,
Cho đến khi vạn cánh buồm dõi theo bóng bạn,
Cho đến khi ngọn cờ của chuyến hải trình thuận buồm xuôi gió
Trở thành niềm vui của muôn người.
Tôi sẽ gột rửa tâm mình
Và vươn cao như đỉnh Kilimanjaro của tinh thần nhân loại.
Biển dù bao la,
Liệu có sánh nổi độ sâu của lòng ta?
Thế gian dù đáng sợ,
Lòng bất chính sao có thể so bì?
Một trăm năm, ba vạn sáu nghìn ngày ta sống –
Liệu có bằng được tình yêu
Chín muồi chỉ trong một buổi chiều?
Có những ngày ta ướt sũng,
Và những ngày nắng rạng ngời;
Khi những ngày trong xanh hóa mưa giông,
Ta vẫn đứng hiên ngang như những hàng cây công viên,
Sừng sững như một cánh rừng.
Chúng ta, những kẻ ngỡ đã quên nhau,
Lại gặp nhau giữa biển khơi,
Và tiếng còi tàu rạng rỡ
Làm rung chuyển cả đất trời.
Một trăm năm, ba vạn sáu nghìn ngày ta sống –
Liệu có bằng được tình yêu
Chín muồi chỉ trong một buổi chiều?
Victoria!
Tình yêu ấy sẽ chẳng mòn hao, cũng chẳng bao giờ già cỗi.
Cuộc vượt ngục Shawshank của những chú Đom Đóm
Đèn tắt, tôi lẩn mình vào chăn.
Lúc rạng đông, cơn khát nước đánh thức tôi dậy,
Tôi thấy những chú đom đóm mắt xanh biếc trôi bồng bềnh
qua gian bếp –
Ngỡ như vừa bước vào một khu rừng rêu xanh
với những dòng suối trong veo đang tuôn chảy.
Đom đóm điện thoại, đom đóm tủ lạnh kim chi,
Đom đóm máy hút bụi, đom đóm máy lọc nước,
Đom đóm bình nóng lạnh –
Tên gọi khác nhau, nhưng cùng đồng thanh tỏa sáng.
Trên tường, bức Đêm Đầy Sao của Van Gogh rực cháy;
Những hàng cây bách vươn thẳng lên trời, những làn sóng dâng cao cuồn cuộn.
Tôi khao khát làm sao được đánh thức bởi luồng sáng thiên đàng ấy,
Được sững sờ trước cõi rạng ngời
Nơi những câu chuyện trong đôi mắt ta nở rộ giữa hư không.
Mọi sợi dây điện đều kéo dài như chiếc đuôi, cắm vào ổ cắm mũi lợn,
Mỗi chiếc đều đang tỏa sáng –
Tôi phải cắm chiếc xương cụt đã co rút của mình,
Di vật của sự suy tàn, vào ổ cắm nào đây
Để bùng cháy, tròn đầy và rực rỡ như vầng thái dương mười tháng?
Liệu khi ấy những chú đom đóm xanh có chớp nháy trong cơ thể tôi?
Liệu dòng sông Hằng ngàn năm trong tôi
Có tràn vào dải ngân hà của những vì sao xanh biếc?
Liệu những chú đom đóm đang bị giam cầm trong xác thịt này,
Có cưỡi trên luồng điện trăm ngàn vôn và gào lên:
“Chính là khoảnh khắc này!” – rồi phá cũi sổ lồng?
Chao ôi, làn gió núi dịu dàng –
Cuộc vượt ngục Shawshank!
Hạnh phúc cô độc, sự tự do –
Hẳn là tôi đã khao khát được gắn chặt mình vào sự vĩnh hằng ấy.
(HFT chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)

Bài viết liên quan: