Linh Chi – Ru thơ cõi này

Tôi từng tâm đắc với câu nói của nhân vật quan trọng trong cuộc đời mình: “Người ta có thể biết rất nhiều chứ không biết tất cả”. Tôi chỉ dám nhận là cũng biết đủ theo khả năng của bản thân. Có những sự vật, hiện tượng, con người bấy lâu chưa từng gặp, chưa tiếp cận; mà khi gặp lại tạo cho ta sự bất ngờ.

Nhà thơ – dịch giả Linh Chi (tức Nguyễn Trọng Thắng)

 

Trong nhân gian rộng lớn, không gian vô tận cùng, mỗi chúng ta chỉ là tiểu vũ trụ bé nhỏ giữa Thiên Hà. Từ nhà mình, chập chững bước những bước đầu tiên trên con đường  thiên lý, trên chặng đường khám phá thế giới quan, nhân sinh quan, tri thức để làm giàu trí tuệ – Tôi biết mình hữu hạn.

Hữu duyên, tôi được mời dự sự kiện quan trọng của Công ty Cổ phần Truyền thông Thi Nhân Các, nhân Kỷ niệm Chuyên san Văn học Nghệ thuật mang tên Đường Văn tròn 2 năm tuổi. Cùng với đó là Lễ tổng kết trao Giải thưởng Cuộc thi tản văn “ Đối thoại với núi rừng”, và phát động Cuộc thi tản văn “ Đối thoại với phố phường”.

Điều làm tôi bất ngờ khi được Giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Trọng Thắng – Bút danh Linh Chi  một Doanh nhân – Thi nhân tặng tập sách thứ 7 của ông: Ru thơ – NXB Văn học, năm 2025. Đón tập thơ còn thơm mùi giấy, mực trên tay, tôi thật xúc động bởi chính sự giản dị, nhiệt thành, hiếu khách của chủ nhân.

Tôi tự hỏi giữa thương trường khắc nghiệt ngoài kia, thì doanh nhân Nguyễn Trọng Thắng & nhà thơ Linh Chi có điều gì khác biệt? Tôi đọc Ru thơ với sự hiếu kỳ một cách cẩn trọng để mong thẩm được chút nào đó tâm tư của người thơ trẻ tuổi này. Xin cho tôi được gọi nhà thơ Linh Chi là “anh”

Tập Ru Thơ có104 trang in, với 50 bài. Lời nói đầu là sự giãi bày khiêm nhường của tác giả, đã cho tôi thấy sự khác biệt giữa Doanh nhân & Thi nhân làm thơ: “ Tôi mải viết những vần thơ thật cũ/ Những nỗi buồn trầm lặng bóng thời gian/ Giấu nỗi nhớ nép chứa chan con chữ/ Trái tim yêu rung lạc một phím đàn”.

Như nhiều người làm thơ khác – Linh Chi cũng khai thác và sử dụng với thơ khá nhiều thể loại: thơ thất ngôn, thơ bốn chữ, thơ năm chữ, thơ lục bát…  Vì thế tập thơ là những bài thơ không cố định về đề tài: Khi viết về nhân thế; hoặc ghi dấu những miền đất đã từng đi qua; về những người bạn & người thân yêu trong gia đình và cuộc đời mình… Ở chủ đề nào & thể loại nào Ru thơ cũng dào dạt những dòng thơ tận hiến, những câu thơ đắm say.

Sự đam mê của Linh Chi dành cho Thơ dường như được phản ánh nhiều nhất: “Những tao nhân mặc khách/ Nép mình vào cõi riêng/ Giữa ngút ngàn tùng bách/ Dệt muôn chiều lửa thiêng” ( Đường văn muôn dặm ). Đọc những câu thơ này, tôi lại nhớ tới câu nói của Marguerite Duars: “Người sáng tác là người cô đơn nhất”, phản ánh sự cô đơn tất yếu, nhưng nỗi cô đơn này trong cõi riêng phải được chuẩn hoá để chạm tới cảm xúc của mọi người.

Đường Văn khi hiện lên trong thơ Linh Chi phải hội tụ những người có tâm hồn tao nhã, thanh cao và gắn bó với văn chương nghệ thuật, sống xa vòng danh lợi. Mỗi người là một cá thể riêng biệt hoặc dị biệt. Sự cô đơn trong sáng tác là biểu hiện cái “tôi” riêng có, không lẫn với muôn người, nhưng vẫn đủ làm nên điều đặc biệt.

Nhà thơ Linh Chi bộc lộ cái riêng của mình trong Ru thơ là thể thơ truyền thống – Thơ Chân. Có lẽ sự kế thừa đó tạo cho Thi nhân có sự tự tin, nên mỗi tác phẩm cứ phảng phất sự hoài niệm cần thiết, đủ để ai đã “ chạm tới” cũng thấy tâm hồn dịu lại, an ổn giữa bộn bề. Những tự vấn, tự bạch mang tâm sự với thế nhân phảng phất nỗi buồn không thể gọi tên: “Anh hùng khuất bóng ngàn xưa/ Riêng ta dốc cạn chén vừa hôm nay/ Chai đời biết mấy phần cay/ Sự đời kia biết tỉnh say mấy lần…” (Dốc cạn chén mây). Trên đường đời có biết bao người ta đã gặp, có những bạn mới kết giao, xã giao, tâm giao, hay đặc biệt.

Có những tâm tình tưởng giấu chặt nơi đáy tim, bỗng hiện lên bồi hồi, làm sống dậy cả miền ký ức: “…Bao năm mới gặp người năm cũ/ Thoáng chút bâng khuâng thoáng chạnh lòng/ Hãy còn thẹn thẹn trong bỡ ngỡ/ Nửa muốn nhìn người nửa muốn không… Người chẳng kịp thưa người đã lẫn/ Lạc giữa dòng đời ai ngước theo” ( Gặp người cũ chiều mưa ). Trong trường hợp ấy, mỗi người có một cách ứng xử riêng, nhưng người thơ này đã ứng xử rất đời, chừng mực, văn minh và lịch thiệp như thế đấy.

Linh Chi trăn trở về nhân tình, thế thái. Ở từng bài đều muốn gửi gắm thông điệp hướng tới chữ Thiện, chữ Nhân. Nhưng tôi đặc biệt quan tâm đến những bài thơ viết về gia đình, đặc biệt là bài Về bên dòng sông cũ.

Đọc bài thơ ấy, tôi thấy từng câu khắc khoải nhớ về dòng sông xưa: “Tôi về bên dòng sông cũ/ Khi nắng chiều đang đổ/ Nhìn sang bên lở/ Ngăn ngắt màu xanh”. Hình như có điều vô lý. Con sông nào cũng cũ, cũng ghi dấu những ký ức không thể xoá mờ. Nó cứ chợt hiện chợt nhoà trong cả giấc mơ, nó được coi là cũ khi bây giờ đang là ngày mới, một buổi chiều của ngày rực rỡ. Anh đang đứng ở bên bồi (viên mãn ), nhìn sang thương bên lở ( hao khuyết) – Bất chấp – bờ khuyết vẫn ngăn ngắt xanh, hay đời người dẫu thiếu hụt vẫn tràn đầy hy vọng và mơ ước. Bỏ xa những ồn ã phố phường, những bon chen, thị phi và tranh chấp: “Văng vẳng nghe tiếng vó ngựa đô thành/ Khói lam chiều mong manh/ Vươn lên từ mái rạ”. Hai chữ “văng vẳng” thật lạ, một sự “ cảm” tinh tế như đã xa lắm rồi, như đã thì quá vãng.

Một không gian mở ra bát ngát, với thời gian ngưng lại “Chẳng còn vội vã/ Chẳng còn hối hả/ Chỉ nghe êm ả một dòng trôi/ Và sáo diều/ Vi vút khúc đưa nôi”. Con sông sóng vỗ hiền hoà quyện tiếng sáo bô, sáo vi bay trên tầng không xanh thẳm ru những cánh diều, ru những cánh đồng, ru những giấc mơ; khiến con người muốn sống chậm lại, để ta nhìn lại chính mình, để tự điều chỉnh, tự vấn lương tâm. Chỉ thế thôi, làm tôi thấy nao lòng.

Bâng khuâng trước bến sông xưa, nước mới và cảnh vật đổi thay, Người thơ bỗng giật mình nhận thấy “Kìa bóng ai nghiêng cả nắng ven đồi/ Có phải mẹ mà sao thân thương quá/ Đôi dép lê, vạt áo che mảnh vá/ Bờ vai gầy tất tả những lo toan/ Ánh cười vui phảng phất nét cơ hàn”. Đọc bấy nhiêu con chữ, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Hiện lên trong thơ Linh Chi một khoảng đồi tràn nắng, bên bến sông, là dáng hình một người một phụ nữ giản dị, đầy sự vất vả, tảo tần. Một người phụ nữ Việt Nam đảm đang, trung hậu; suốt đời hy sinh vì chồng con và những người yêu dấu. Có phải Mẹ không? Hình ảnh thường trực trong tâm khảm hiện lên? hay nước mắt nhoà hình ảnh thật? hay Mẹ ra tận bến sông, giang tay đón anh về?

Nhà thơ – dịch giả Linh Chi (ngoài cùng bên phải) cùng BBT và CTV Đường Văn (Ảnh chụp tại Thi Nhân các)

 

Đột ngột, bài thơ chuyển nhịp từ thể thơ tự do sang thể thơ Lục bát, như báo hiệu một điều gì lớn lắm sắp xuất hiện: “Mẹ về đọng giọt thời gian/ Rưng rưng mái rạ, hân hoan nắng chiều”. Hai câu thơ chấn động một không gian riêng tư, một không gian tâm linh, mấy ai cảm nhận được. Thời gian qua bao lâu, điều đó không quan trọng, chỉ biết rằng Mẹ đã về, những vật vô tri dường như cũng rung cảm không che dấu; mái rạ đơn sơ hay ráng chiều còn sót lại đã mừng mừng, tủi tủi  đón Mẹ về như đón điều tuyệt vời thiêng liêng nhất.

Mạch cảm xúc dồn nén, đến không thể dồn nén được nữa, bỗng nhiên vỡ oà và tràn khắp không gian: “Tôi bay như một cánh diều/ Sợi dây rốn mẹ đánh liều thả ra/ Lang thang mấy nẻo sơn hà/ Chiều nay con mỏi, về nhà mẹ ơi”. Người thơ cũng được hoài thai từ tinh cha, huyết mẹ, từng được ấp trong bọc mẹ chin tháng mười ngày, được lớn lên từ lời ru và bầu sữa – lời ru nuôi phần hồn, bầu sữa nuôi phần xác; anh cứ lớn lên từng ngày, khi không gian bé nhỏ từ căn nhà mái rạ không đủ cho anh mải mê thoả chí tang bồng – anh đã dời cánh mẹ để bay vào khoảng trời cao rộng. Cứ như thế, như thế – có lúc nào anh từng quên mẹ luôn mỏi mòn dõi theo anh khắp nẻo sơn hà đại địa; để khi nhìn lại đã thấy mình bỏ quên nhiều thứ lắm, để thổn thức với lòng mình bằng hai chữ Giá như?

Tôi, độc giả đã khóc khi đọc bốn câu thơ cuối trong bài. Tôi cũng từng ân hận rất nhiều, nuối tiếc rất nhiều; nhưng nước mắt không đủ để chúng ta sám hối. Bởi cuộc đời không có chỗ cho hai chữ “giá như”?

Trân trọng thi nhân Linh Chi đã cho tôi khẽ lật mở một chút “tâm hồn“ anh, qua những trang thơ. Tôi biết anh sẽ đi xa trên hành trình của Đường Văn và Thi Nhân Các. Mong “con đường” bớt chông gai, để Linh Chi – Nguyễn Trọng Thắng đem những lời ru ngọt ngào của thơ tặng khắp tha nhân.

Việt Trì 11.2025

NÔNG THỊ NGỌC HOÀ

(Theo VanVN)