Tháng 2 năm 2026, tại Luân Đôn, Letters to My Son, bản tiếng Anh của tác phẩm “Thư gửi con trai”, chính thức ra mắt dưới dấu ấn của Austin Macauley Publishers™ Ltd., một trong những nhà xuất bản độc lập đang phát triển nhanh tại Anh quốc. Trước khi có hình hài tiếng Anh hôm nay, “Thư gửi con trai” đã được Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam phát hành bằng tiếng Việt và được yêu chuộng bởi nhiều bạn đọc tuổi teen và quý phụ huynh.

Nhà văn, bác sĩ Nguyễn Đức Tùng.
Chính từ nền tảng ấy, từ sự đón nhận của độc giả Việt và đời sống tinh thần của cuốn sách trong không gian văn hóa Việt Nam, bản tiếng Anh mới dần được hình thành như một bước đi tiếp theo, tự nhiên và cần thiết, để những lá thư ấy có thể tiếp tục cuộc đối thoại của mình ở một không gian rộng lớn hơn.
“Thư gửi con trai” trước hết là một cuốn sách rất nhân văn và gần gũi. Những trang sách mở ra như cách một người cha ngồi xuống, chậm rãi, để kể cho con mình nghe về đời sống, không phải đời sống lý tưởng, mà là đời sống đã đi qua, với những gì đã mất, đã giữ, đã hiểu và vẫn còn đang học cách hiểu. Trong bối cảnh hiện đại, nơi mọi lời khuyên dễ trở thành khẩu hiệu, mọi triết lý dễ bị giản lược thành những câu trích dẫn ngắn, cuốn sách này chọn một con đường khác: kể chuyện, hồi tưởng, suy nghĩ thành tiếng, và chấp nhận cả sự không trọn vẹn của ký ức dưới lớp áo văn chương mượt mà đầy chất thơ của nhà văn, bác sĩ Nguyễn Đức Tùng.
Tác giả viết những lá thư này như một người đã sống đủ lâu để hiểu rằng không có chân lý nào là tuyệt đối. Anh từng đi qua chiến tranh, lưu vong, tái định cư, từng làm việc trong môi trường y khoa nơi sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc, và cũng từng gắn bó trọn đời với thơ ca. Những trải nghiệm ấy khiến giọng văn của anh trầm tĩnh, tiết chế, không áp đặt. Người cha trong “Thư gửi con trai” đứng ở vị trí của một con người đã đi qua đủ để biết rằng mỗi thế hệ đều phải tự tìm con đường riêng của mình.
Hình thức thư từ của cuốn sách tạo nên một cảm giác gần gũi đặc biệt. Những lá thư ấy không được sắp xếp theo trật tự thời gian nghiêm ngặt, cũng không nhằm tạo nên một cốt truyện liền mạch. Chúng giống như đời sống: đứt đoạn, rời rạc, khi rõ khi mờ. Nhưng chính trong sự rời rạc ấy, người đọc lại cảm nhận được tính chân thực của ký ức và suy tư. “Con trai” trong sách là hình ảnh đại diện cho những con người trẻ đang bước vào đời, đang đối diện với những câu hỏi căn bản về lựa chọn, giá trị và ý nghĩa sống.
Một mạch lớn xuyên suốt cuốn sách là suy tư về việc kể chuyện. Nguyễn Đức Tùng tin rằng con người kể chuyện để sống, để nhớ, để truyền lại kinh nghiệm và cảm xúc cho người khác. Những câu chuyện anh kể nhỏ nhẹ, giản đơn. Đôi khi chỉ là một buổi lễ, một bữa ăn gia đình, một lần trở về quê cũ, hay mùi thức ăn trong căn bếp quen thuộc. Nhưng chính từ những chi tiết nhỏ ấy, đời sống hiện lên với tất cả chiều sâu của nó, và người đọc nhận ra rằng ý nghĩa không nằm ở sự kiện lớn, mà ở cách con người nhớ và trân trọng những gì đã đi qua.
Thơ ca giữ một vị trí đặc biệt trong “Thư gửi con trai”. Những đoạn viết về thơ như một cuộc trò chuyện thân mật giữa hai cha con. Người cha nói về việc đọc thơ, viết thơ, yêu thơ, và cả những hoài nghi đối với thơ ca, như một phần không thể tách rời của hành trình sống. Thơ ở đây là phương tiện để con người lắng nghe chính mình, đối diện với cảm xúc, và học cách diễn đạt những điều khó nói nhất của đời sống.
Quê hương và ký ức hậu chiến cũng là một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ trong cuốn sách. Nguyễn Đức Tùng kể cho con nghe về quê hương như một thực tại phức tạp, nơi có mất mát, đổ vỡ, nhưng cũng có sức sống, sự kiên cường và hy vọng. Những lá thư ấy giúp thế hệ sau hiểu rằng lịch sử luôn in dấu trong đời sống cá nhân, và việc hiểu quá khứ là điều cần thiết để bước tiếp một cách tỉnh táo và nhân văn.
Những đoạn viết về người phụ nữ, đặc biệt là người mẹ, mang một vẻ đẹp lặng lẽ và sâu sắc. Người mẹ trong “Thư gửi con trai” là biểu tượng của sự chăm sóc, hy sinh và bền bỉ. Qua cái nhìn của người cha, vẻ đẹp nữ tính hiện lên ở phẩm chất, ở khả năng nuôi dưỡng và gìn giữ sự sống. Những trang viết này như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc trân trọng và biết ơn những người phụ nữ trong đời mỗi con người.
Lễ nghi và phong thái sống cũng là một chủ đề được nhắc đến nhiều lần, nhưng luôn ở giọng điệu kín đáo. Lễ nghi ở đây là cách con người thể hiện sự tôn trọng đối với người khác và với chính mình. Từ những cử chỉ nhỏ, những cách ứng xử thường ngày, người cha dẫn dắt con đến hiểu rằng nhân cách được bộc lộ rõ nhất trong những điều tưởng như rất bình thường.
Việc “Thư gửi con trai” được Nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành bằng tiếng Việt là một bước khởi đầu quan trọng, đặt cuốn sách vào không gian văn hóa Việt Nam của những vấn đề về gia đình, ký ức, chiến tranh và giáo dục con cái có sức cộng hưởng sâu sắc. Từ nền tảng ấy, bản tiếng Anh “Letters to my son” dần được hình thành như một nhu cầu tự thân của tác phẩm: nhu cầu được tiếp tục cuộc đối thoại của mình với những độc giả ở ngoài biên giới ngôn ngữ mẹ đẻ.

“Thư gửi con trai” – ấn bản do Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam phát hành bằng tiếng Việt
Bản dịch tiếng Anh do Võ Thị Như Mai thực hiện là kết quả của một hành trình lao động nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Dịch cuốn sách này để chuyển tải cảm xúc, ký ức và bối cảnh văn hóa. Bản dịch đòi hỏi sự tinh tế để giữ được giọng nói trầm lắng, thân mật của người cha, đồng thời mở ra khả năng tiếp nhận cho độc giả quốc tế. Trong lời giới thiệu của mình, dịch giả đã chia sẻ về những khó khăn, những trăn trở và cả niềm vui trong quá trình tìm kiếm những cách diễn đạt phù hợp, đủ trung thành với nguyên tác mà vẫn tự nhiên trong tiếng Anh. Chính sự trung thực và tận tâm ấy giúp bản dịch trở thành một phần hữu cơ của đời sống cuốn sách, chứ không chỉ là một bản sao ngôn ngữ.

Nhà thơ – dịch giả Võ Thị Như Mai – Hội viên Hội nhà văn Tp. HCM, thành viên HFT (Nhóm nữ dịch giả HN)
“Letters to my son” trong bản tiếng Anh vì thế là sự tiếp nối của một chặng đường đã bắt đầu từ tiếng Việt. Những lá thư ấy, từ không gian gia đình, từ trang sách của Nhà xuất bản Phụ Nữ, nay bước ra thế giới, mang theo ký ức, suy tư và hy vọng của một người cha Việt Nam. Cuốn sách nhắc chúng ta rằng, dù khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa, con người vẫn gặp nhau ở những câu hỏi căn bản về cách sống, cách yêu thương và trách nhiệm đối với những thế hệ mai sau.
Ở điểm kết, “Thư gửi con trai” để lại khoảng lặng cho người đọc tự suy nghĩ. Và có lẽ chính trong khoảng lặng ấy, những lá thư tiếp tục sống, tiếp tục được đọc, được nhớ và được kể lại, như một phần của cuộc đối thoại không bao giờ khép lại giữa con người với con người.

“Letters to my son” trong bản tiếng Anh do Võ Thị Như Mai chuyển ngữ
Khánh Phương

Bài viết liên quan: