LÁ VÀNG GIỮA RỪNG ZAMFARA – Truyện ngắn của Hồ Bình Minh

Chương 1: Lá vàng giữa rừng Zamfara

Phòng họp tầng sáu của công ty khai thác mỏ tỉnh Hồ Bắc hôm ấy đông hơn thường lệ. Trên dãy bàn dài phủ khăn xanh sẫm, những gương mặt dày dạn kinh nghiệm ngồi im lặng chờ đợi, tay lật chậm từng trang tài liệu in dày chữ và biểu đồ.

 

Khi người điều phối đọc tên Lâm Trạch, cả căn phòng khẽ xao động. Anh đứng dậy, dáng người cao ráo nổi bật giữa hàng ghế. Khuôn mặt thanh tú, trẻ hơn hẳn so với những vị kỹ sư kỳ cựu xung quanh, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ. Lâm Trạch bước lên bục thuyết trình, chỉnh lại micro, rồi cúi chào rất nhẹ — một cử chỉ ngắn gọn, không thừa.

 

Trên màn hình phía sau, sơ đồ mỏ lộ thiên hiện ra. Giọng anh vang lên rõ ràng, mạch lạc, không chút do dự khi trình bày phương án cải tiến quy trình khai thác — giảm tổn thất quặng, tăng độ an toàn cho tầng sâu.

 

Những ánh mắt hoài nghi ban đầu dần chuyển thành chăm chú. Có người khẽ gật đầu, có người dừng hẳn cây bút đang ghi chép. Ít ai trong phòng họp ấy không biết: chàng kỹ sư trẻ này được tuyển thẳng vào doanh nghiệp nhà nước nhờ thành tích học tập xuất sắc.

 

Nhưng điều khiến họ thực sự lắng nghe không phải là hồ sơ đẹp — mà là sự quyết đoán toát ra trong từng câu nói, như thể anh đã quen đứng trước những lựa chọn khó khăn hơn cả một buổi

thuyết trình.

 

Buổi họp kết thúc khi ánh chiều đã tràn qua những ô cửa kính cao. Lâm Trạch không ở lại trò chuyện thêm. Anh lấy chìa khóa xe, rời khỏi bãi đỗ, để mặc thành phố sau lưng trôi chậm trong làn nắng nhạt.

 

Con đường ven hồ uốn mình giữa những hàng liễu rủ. Nước Hồ Bắc phẳng lặng, phản chiếu mây trời như một tấm gương rộng, khiến lòng người bất giác chùng xuống. Lâm Trạch dừng xe trước một quán nhỏ nép sát mép nước — nơi anh thỉnh thoảng ghé mỗi khi cần một khoảng lặng.

 

Quán vắng. Chỉ có tiếng nước khẽ vỗ bờ và mùi trà nóng thoảng trong không khí. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn những chiếc thuyền gỗ trôi chậm, lòng bỗng quay về cuộc trò chuyện tối qua.

 

Ba mẹ anh đã phản đối gay gắt khi nghe tin anh tình nguyện sang châu Phi khai thác mỏ vàng. Nigeria — cái tên ấy gợi lên trong họ nỗi lo về khí hậu khắc nghiệt, về an ninh bất ổn, về những điều không thể lường trước. Không một ai trong công ty chịu đi, và điều đó càng khiến họ không thể hiểu nổi lựa chọn của con trai mình.

 

Cuối cùng, trước sự kiên định lặng lẽ của anh, họ đành chiều theo — không phải vì yên tâm, mà vì biết không thể giữ anh lại.

Với Lâm Trạch, quyết định ấy không mang dáng dấp của sự liều lĩnh. Anh không nghĩ mình cao thượng, cũng chẳng tự xem đó là hy sinh. Đơn giản, anh muốn rời khỏi những con đường quen thuộc, muốn đặt bản thân vào một thử thách thật sự — nơi mọi thứ không được sắp đặt sẵn.

 

Ngoài kia, mặt hồ lấp lánh trong nắng muộn. Lâm Trạch nhấp ngụm trà, hít sâu một hơi.

 

Chương 2: Nigeria – cú chạm đầu tiên

Khi bánh máy bay chạm xuống đường băng, Lâm Trạch cảm nhận rõ một lực nặng trĩu dội lên lồng ngực. Không khí bên ngoài ùa vào khoang khi cửa mở — nóng, khô, mang theo mùi bụi và kim loại cháy nắng.

 

Sân bay Nigeria không ồn ào theo kiểu náo nhiệt, mà căng như một sợi dây kéo quá mức. Những ánh mắt lướt nhanh, những bước chân gấp gáp, tiếng loa phát thanh lẫn trong âm thanh động cơ nổ không ngừng.

 

Anh vừa ra khỏi khu nhà ga thì một chiếc xe địa hình sơn màu cát đã đợi sẵn. Người tài xế da đen cao lớn, đội mũ lưỡi trai bạc màu, gật đầu ngắn gọn. Không bắt tay, không dư lời.

 

Lâm Trạch ngồi ghế trước. Hai cảnh sát vũ trang leo lên phía sau, súng đặt ngang đùi, ánh mắt luôn hướng ra ngoài. Xe lăn bánh rời sân bay. Con đường nhanh chóng rời khỏi khu dân cư thưa thớt, trượt dài vào những dải đất đỏ mênh mông. Hai bên là rừng rậm, cây cối um tùm, xanh sẫm đến mức gần như đen lại dưới nắng.

 

Gió nóng phả thẳng vào mặt qua khe cửa sổ hé mở. Mồ hôi bắt đầu thấm sau lưng áo. Thi thoảng, xe giảm tốc khi đi qua những

khúc cua hẹp — nơi tài xế vô thức siết chặt tay lái, còn hai người phía sau lặng lẽ quan sát, như thể bất kỳ bụi cây nào cũng có thể che giấu một mối nguy.

 

Mãi đến khi nắng chiều bắt đầu ngả màu đồng sẫm, chiếc xe mới rẽ khỏi trục đường chính, tiến vào một lối mòn đầy đá vụn. Phía trước, khu khai thác hiện ra

— thô ráp, dở dang, nằm trơ trọi giữa bốn bề rừng rậm.

 

Những dãy nhà tiền chế lợp tôn phản chiếu ánh nắng cuối ngày. Hàng rào thép gai bao quanh, tháp canh dựng cao, lính bảo vệ đi tuần chậm rãi. Xa hơn là những hố đào mới mở, đất đỏ phơi mình như vết thương chưa khép.

 

Không có gì thơ mộng ở nơi này. Chỉ có cái nóng đè nặng, mùi dầu máy, mùi đất ẩm và cảm giác bị thiên nhiên bao vây từ mọi phía. Lâm Trạch bước xuống xe, đứng yên vài giây để làm quen với không khí. Anh nhận ra: thử thách mà mình tìm kiếm đã bắt đầu — không cần tuyên bố, không cần chứng minh. Nó ở ngay đây, trong sự hoang vu lặng lẽ của khu mỏ giữa rừng Nigeria.

 

Chương 3: Bang Zamfara – những gương mặt đầu tiên.

Khu mỏ nằm sâu trong bang Zamfara, một vùng đất khắc nghiệt và nhạy cảm về an ninh. Buổi sáng đầu tiên, khi mặt trời còn chưa vượt hẳn qua tán rừng, Lâm Trạch đã có mặt tại khu nhà điều hành — một dãy nhà tiền chế dựng vội, nhưng ngăn nắp đến mức cho thấy bàn tay của người quen làm việc trong điều kiện thiếu thốn.

 

Xí nghiệp chỉ có ba người Trung Quốc:

Ông Trương Minh, quản lý dự án, hơn năm mươi tuổi, dáng người thấp đậm, nói chuyện chậm rãi nhưng ánh mắt luôn cảnh giác.

 

Lâm Hạo, kế toán kiêm hậu cần, trẻ hơn, cẩn thận đến mức gần như khô khan, lúc nào cũng kẹp chặt sổ sách trước ngực. Và Lâm Trạch — kỹ sư kỹ thuật, người trẻ nhất, cũng là người gánh phần nặng nhất của dây chuyền khai thác.

 

Phần còn lại của khu mỏ là công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông người bản địa. Ngôn ngữ chung duy nhất là tiếng Anh — thứ tiếng được dùng để ra lệnh, để tranh luận, và đôi khi để hiểu lầm.

 

Đúng chín giờ sáng, chiếc xe bán tải màu đen phủ bụi dừng lại trước khu nhà họp. Ông chủ bộ tộc — một người đàn ông giàu có, vóc dáng bệ vệ, choàng khăn truyền thống — bước xuống

trước. Đi sau ông là một cô gái trẻ.

 

Lâm Trạch nhận ra cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Amara.

Cô không mặc trang phục cầu kỳ. Áo sơ mi sáng màu, quần dài gọn gàng, tóc buộc cao. Nhưng từng bước đi đều toát lên sự tự tin của người đã quen bước giữa nhiều thế giới. Khi cô đưa tay ra bắt, ánh mắt thẳng thắn, nụ cười nhanh gọn, không chút e dè.

 

“Nice to meet you,” cô nói bằng giọng Anh chuẩn, không mang âm sắc địa phương.

 

Trong cuộc trao đổi ngắn, Amara nắm rất nhanh tiến độ dự án, hỏi đúng những điểm then chốt về an toàn hầm lò và dòng chảy quặng. Cách cô lắng nghe

— không ngắt lời, không tỏ ra hơn người — khiến Lâm Trạch thoáng bất ngờ.

 

Ông Trương Minh nghiêng sang anh, hạ giọng:

“Cô ấy từng học ở Anh, rồi Dubai. Là người trực tiếp đại diện gia đình hợp tác với mình.”

 

Lâm Trạch gật đầu. Anh nhìn Amara thêm lần nữa — không phải với sự tò mò của một người đàn ông trước một cô gái đẹp, mà là sự chú ý của một kỹ sư khi gặp một trí tuệ tương xứng.

 

Giữa khu mỏ hoang vu, nơi cái nóng và bụi đỏ làm mọi thứ trở nên thô ráp, sự xuất hiện của Amara giống như một đường nét sắc gọn — rõ ràng, tỉnh táo, và không hề lạc lõng.

 

Lâm Trạch chưa biết rằng, chính buổi sáng ấy, giữa bang Zamfara đầy nắng gắt và bất ổn, một mối dây vô hình đã bắt đầu được thắt lại — lặng lẽ, nhưng không thể xem nhẹ.

 

Chương 4: Hai tuần sau – khi sự sống được gọi tên

Hai tuần trôi qua kể từ ngày những cỗ máy đầu tiên rền vang giữa bang Zamfara. Dòng quặng vàng chảy đều, chất lượng vượt dự tính. Ông Trương Minh lần đầu tiên nở nụ cười nhẹ nhõm sau nhiều đêm mất ngủ. Khu mỏ, tưởng như chỉ là một điểm sáng mong manh giữa vùng đất bất ổn, đã bắt đầu có nhịp thở riêng.

 

Lâm Trạch gầy đi, nhưng ánh mắt sáng. Anh thường là người rời khu khai thác sau cùng, kiểm tra từng thông số, từng rung động bất thường của máy móc. Cái nóng, cái bụi và những đêm ngủ chập chờn đã bào mòn sức lực anh lúc nào không hay.

 

Cơn sốt đến vào một buổi chiều muộn. Ban đầu chỉ là cảm giác lạnh run giữa cái nóng bốn mươi độ. Rồi đầu óc quay cuồng, từng khớp xương như bị bẻ gãy từ bên trong. Đêm xuống, Lâm Trạch mê man, gọi tên những nơi xa xôi — Hồ Bắc, mái nhà cũ, và cả tiếng mẹ anh gọi từ một giấc mơ rất xa.

 

Không có người thân. Không có ai nói được tiếng mẹ đẻ của anh. Chỉ có Amara.Chính cô là người phát hiện anh ngã gục trong khu nhà kỹ thuật.

 

Không do dự, Amara lập tức gọi xe, yêu cầu cảnh sát hộ tống đưa thẳng đến bệnh viện tuyến tỉnh. Trên suốt quãng đường xóc nảy, cô giữ chặt tay anh, liên tục nói chuyện — bằng tiếng Anh chậm rãi, rõ ràng — như thể sợ chỉ cần im lặng một giây, anh sẽ trôi đi

mất.Bác sĩ kết luận: sốt rét ác tính. Nếu đến muộn hơn vài giờ, kết cục đã khác.

 

Những ngày sau đó là một khoảng mờ nhạt trong ký ức Lâm Trạch. Anh chỉ nhớ những cơn sốt dâng lên rồi hạ xuống, những mũi truyền lạnh buốt, và một bóng người vẫn luôn ở đó — thay thuốc, lau trán, đỡ anh ngồi dậy uống từng ngụm nước.

 

Khi tỉnh hẳn, anh nhìn thấy Amara gục ngủ trên chiếc ghế nhựa bên giường bệnh. Gương mặt cô hốc hác đi rõ rệt, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm trắng. Hai tuần nằm viện, anh sụt gầnmười lăm ký.

Nhưng chính trong sự hao mòn thể xác ấy, một điều khác lại được bù đắp — lặng lẽ mà sâu sắc.Không cần lời tỏ tình. Không cần những câu hứa hẹn lớn lao. Tình yêu nảy nở từ những điều nhỏ bé: cách Amara kiên nhẫn đút từng thìa cháo, cách cô lặng lẽ đứng nghe bác sĩ giải thích phác đồ, và cách cô mỉm cười khi thấy anh lần đầu bước được ra hành lang bệnh viện.

 

Một buổi chiều, khi ánh nắng châu Phi nghiêng qua khung cửa sổ, Lâm Trạch khàn giọng nói:

“Why did you stay?”

 

Amara nhìn anh rất lâu, rồi trả lời đơn giản:

“Because you didn’t come here alone anymore.”

 

Lúc ấy, Lâm Trạch hiểu ra: giữa vùng đất mà anh từng đến chỉ để thử thách bản thân, anh đã tìm thấy một điều vượt xa mọi dự tính ban đầu. Không phải vàng. Mà là một người sẵn sàng ở lại bên anh khi anh yếu đuối nhất.

 

Chương 5: Lễ cưới dưới bầu trời Zamfara

Sau khi hồi phục, Lâm Trạch trở lại khu mỏ với một sự tập trung gần như tuyệt đối. Những ngày nằm viện khiến anh nhìn mọi thứ khác đi — không còn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà là để xứng đáng với vùng đất đã giữ anh lại bằng cả sự sống.

 

Anh đề xuất áp dụng công nghệ khai thác cải tiến do chính mình nghiên cứu: giảm đào sâu trực diện, tối ưu dòng quặng, hạn chế sụt lún và rủi ro an toàn. Phương pháp ấy không chỉ nâng hiệu suất, mà còn phù hợp với điều kiện địa chất phức tạp của Zamfara.

 

Kết quả đến nhanh hơn tất cả dự đoán. Những mỏ vàng thuộc quyền quản lý của cha Amara lần lượt cho sản lượng ổn định, ít tai nạn, chi phí giảm rõ rệt. Ông — người từng chỉ xem Lâm Trạch như một chuyên gia hợp đồng — bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khác: ánh mắt của sự kính trọng.

 

Trong một buổi tối, bên ánh lửa trại và tiếng trống trầm đều, ông đặt tay lên vai Lâm Trạch, nói bằng giọng chậm rãi:

“Con không chỉ mang kiến thức đến đây. Con mang sự sống lâu dài cho đất này.”

 

Niềm tin được trao không cần văn bản. Và hôn lễ được quyết định cũng nhanh như vậy — không ồn ào, không đắn đo.

 

Đám cưới diễn ra theo nghi thức của bộ tộc. Dưới bầu trời rộng mở của Zamfara, giữa tiếng hát cổ xưa và vòng người nhảy múa,

Amara khoác trên mình trang phục truyền thống rực rỡ. Lâm Trạch đứng cạnh cô, cao ráo và lặng lẽ, như một người đã chọn xong số phận của mình. Không có nhẫn kim cương. Chỉ có vòng tay, lời chúc, và sự chứng giám của đất trời.

 

Lâm Trạch không báo cho gia đình ở Hồ Bắc. Không phải vì anh quên, mà vì anh chọn im lặng. Anh hiểu rõ những ánh mắt lo âu, những phản đối không cần nói ra. Anh tin rằng: khi mọi việc đã rồi, thời gian sẽ là lời giải thích tốt nhất.

 

Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ mình đủ mạnh để gánh vác tất cả — cả tình yêu, cả hậu quả.

 

Đêm tân hôn, khi tiếng trống đã lắng xuống, Amara tựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi:

“Anh có chắc không?”

 

Lâm Trạch nhìn lên bầu trời châu Phi đầy sao, trả lời không chút do dự:

“Anh đã chọn em. Mọi thứ khác… anh sẽ tự chịu trách nhiệm.”

 

Anh không biết rằng, chính sự quyết đoán không quay

đầu ấy — điều từng làm nên con người anh — cũng sẽ là thử thách lớn nhất đang chờ phía trước.

 

Chương 6: Khi bão qua, đất sẽ lặng

Buổi gặp đầu tiên diễn ra trong sự dè dặt. Amara ăn mặc giản dị, cúi chào lễ phép. Cô nói tiếng Trung còn chậm, nhưng ánh mắt luôn thẳng thắn và chân thành. Mọi khoảng cách tưởng như khó san lấp… cho đến khi đứa bé được bế ra.

Đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay người ông, ánh mắt trong veo khiến căn phòng lặng đi. Cha Lâm Trạch vốn là người ít nói, nãy giờ chỉ ngồi trầm ngâm, bỗng nhìn sững vào gương mặt đứa cháu nội rồi buột miệng nói một câu vô tình:

— Nhìn nó như viên ngọc đen Châu Phi ấy nhỉ!Lâm Trạch nghe thế liền chộp ngay lấy cái ý của cha, anh cười rạng rỡ nhìn sang mẹ rồi tiếp lời:

— Dạ đúng đó ba, đây chính là viên ngọc quý nhất đời con mang được từ Zamfara về cho ba mẹ đó!

Câu nói vô tình của người cha bị Lâm Trạch “chộp” đúng nhịp, bỗng chốc trở thành chiếc cầu nối xóa tan mọi ngăn cách. Bà nội nghe thế cũng không cầm lòng được, cúi xuống khẽ gọi:

— Bé con… lại đây bà bế nào.

Không cần thêm lời giải thích. Tình cảm bắt đầu từ khoảnh khắc rất nhỏ ấy. Thời gian tiếp tục làm phần việc còn lại…

Chương 7: Khép lại hành trình

Một ngày cuối xuân, cả gia đình quyết định đi du lịch hồ Đông Hồ (Đông Hồ – Vũ Hán). Mặt nước trải rộng, liễu rủ mềm trong gió. Hoa đào còn sót lại vài cánh hồng phai. Lâm Trạch đẩy xe nôi, Amara bước bên cạnh, con gái ríu rít chỉ tay về phía đàn chim nước. Cha mẹ anh đi chậm phía sau, ánh mắt an nhiên.

 

Không ai nhắc đến châu Phi. Nhưng châu Phi ở đó — trong ánh nắng, trong làn da đứa trẻ, trong sự bình thản đã được đánh đổi bằng bão tố.

 

Lâm Trạch dừng lại bên hồ, nhìn mặt nước lặng. Anh hiểu rằng hành trình đời mình đã khép lại đúng chỗ

— không phải ở nơi xa xôi nhất, mà ở nơi mọi khác biệt cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung.

 

Giữa đất Hồ Bắc yên bình, một gia đình nhỏ đã chứng minh rằng: tình yêu đủ chân thành có thể vượt qua lục địa — và ở lại.

 

VĨ THANH

                           NGỌC ẨN TRONG VÀNG

 

Ta đi tìm vàng nơi rừng thẳm Phi châu

Nắng cháy thịt da, cát vùi mái đầu

Ngỡ mang về chỉ những thỏi quặng lạnh

Ai ngờ ơn ban ngọc nhiệm màu.

 

Cơn sốt rét rung tầng sâu địa chất

Tay em cầm… giữ lại một sinh linh

Đất Zamfara bụi đỏ mờ dấu chân

Lại nở đóa hoa thắm đượm nghĩa tình.

Chẳng cần kim cương, chẳng cần nhung gấm

Chỉ cần câu nói: “Nhà mình đón con”

Viên ngọc đen về giữa lòng đất mẹ

Sáng hơn vàng mười, trọn nghĩa nước non.