Mồ hôi thấm đẫm, những cành thông lắc lư tạo nên tiếng xào xạc, gió thổi lên da những luồng hơi mát. Gác lại thanh củi chống chân xuống bên đường, nó ngã xuống lăn lóc, tôi kéo nó lại gần không buồn dựng lên nữa. Dùng tay phủi phủi một tảng đá, tôi ngồi bệt xuống nó. Bàn tay luồn vào trong túi lấy ra mốt cuốn sổ, một chút bụi ban nãy bám vào mép, mở ra, bên trong kẹp một trang giấy úa màu.
Đã không biết bao lâu rồi ta lại mơ về cái hẻm núi mù sương ấy, ta chỉ một lần thấy nó trong giấc mộng. Tuy là cõi mộng nhưng tại sao ta nó lại thật quá đỗi,ta đã dò tìm, đã nghiên cứu lẫn thăm hỏi nhưng chẳng bao giờ tìm được cái chốn ấy. Ta đã trao một phần đời mình cho cái hẻm núi ảo mộng ấy và đã tính buông xuôi thôi. Có ai ngờ ta lại đến với nó trong cõi mộng, đi qua lớp sương ấy ta không thể nhớ rõ mình đã thấy gì chỉ biết ta đã thấy nó ấm áp và khi tỉnh giấc, nước mắt đã rơi. Ta chẳng còn mấy thời gian nữa, ta phải đi thôi!
Đọc những dòng chữ cuối cùng được viết từ trang giấy xé ra từ trang nhật ký cũ cách đây đã vài chục năm. Sau đó ông cụ biến mất, không ai tìm thấy cụ nữa. Cảm nhận rõ cơn đau nhức từ phía sau lưng, tôi chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái, tranh thủ dùng thêm bàn tay xoa bóp đôi chân cũng tạm gọi là có tuổi. Đưa đôi mắt thoát khỏi trang giấy nhàu nhĩ, nắng xuyên qua khẽ lá tạo thành những đốm lỗ chỗ trên đường rừng, tôi với tay tới một ánh nắng gần đó, trong đầu văng vẳng tiếng gọi của những người đồng nghiệp.
- Sao anh lại đi, anh đâu còn đủ sức cho những chuyến đi như này nữa?
- Cậu biết tôi mà, chúng ta đều vậy mà không phải sao, đời ta chỉ có ý nghĩa khi với những bức hình ta chụp.
- Chẳng phải cậu đã có rồi sao, rất nhiều ảnh của cậu đã đăng trên tạp chí, thậm chí là còn được vinh danh.
- Thì sao chứ, chẳng lẽ tôi cứ sống mãi trong những thành tựu quá khứ này, còn sống là còn làm việc, không ai biết bức hình kế tiếp mình chụp sẽ như nào, tôi không cho phép bản thân thỏa mãn với những thành tựu đã rồi. Với lại cậu không thấy những dòng này gợi cho chút cảm xúc gì sao, giả sử nó không có thật thì ít ra tôi khám phá ra sự biến mất của ông cụ. Tôi phải đi.
- Tôi chịu cậu rồi, ít ra thì cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng đấy.
Mở túi xem lại thiết bị, tất cả đều trông “tư thế” sẵn sàng, ánh mắt dõi theo con đường đất trải dài vượt quá tầm nhìn, nó dẫn đến đâu đây, liệu có phải là cái đích đến mơ hồ mà ông cũ khi xưa đã mơ về hay là một điểm đến nào đấy đang đợi tôi. Tôi đứng lên, tay chống thanh củi lụm được dọc đường, gió làm rụng động những cành cây vô tình làm nắng lan rộng ra trên còn đường trước mặt, tôi đi.
*
Từng giọt mưa vượt qua mái hiên, hắt vào mặt, rất nhẹ. Hơi nước âm ẩm trong không khí, phủ lên ánh nhìn một làn sương mỏng. Lớp sàn gỗ dưới chân cót két trong mỗi bước đi, mưa cùng gió mang theo hương cỏ cây trộn với đất xộc vào mũi. Ngồi trên một băng ghế trải dọc lối đi, kéo nhẹ cần gạt phim, đặt chiếc máy ảnh lên tay làm điểm tựa, tôi đặt đôi mắt mình vào ống ngắm, nhắm vào chiếc chòi nhỏ nằm giữa rừng cây với một vòng cung cỏ cây. Tách… tôi hạ máy. Tiến ra khu vực khách, một người con trai dáng hình bệ vệ đang ngồi, anh dậy sớm quá, tôi đã tưởng mình tới lúc mọi người vẫn ngủ. Anh nhìn tôi, mỉm cười.
- Cậu mới tới?
- Dạ, em lần đầu đến đây, đi chơi cho vui.
- Đi một mình hả.
- Vâng ạ.
- Nãy thấy cậu chụp hình, nhiếp ảnh gia à?
- Nào được thế, chụp vui thôi.
Anh đi vào trong, lấy ra một bình trà ấm và rót mời tôi. Sáng giờ chưa ăn gì đã vậy còn dầm mưa, thế một hớp này cũng đủ ấm, vị thanh rất nhẹ, thoang thoảng mùi hoa. Anh tên Hiếu, cũng dân du lịch bụi. Đáng ra giờ này anh đang chinh phục đỉnh núi nào đấy hoặc ít ra cũng là cắm trại đâu đó trong rừng, nhưng mưa lớn quá, mưa dầm dề cả ngày rồi lại kéo tới cả hôm sau nên anh kẹt lại đây. Anh đưa tay chỉ về một dãy núi xa xa, tôi nhìn vào mắt anh, dường như dãy núi tôi thấy không phải là dãy núi anh nói về, mà là một ngọn núi nào đó cao xa hơn nữa ẩn mình trong lớp sương mù, mắt anh hướng về nơi đó.
Mưa vẫn không ngớt, từng giọt tong tỏng nhỏ từ trên cao xuống rồi vỡ ra muôn hạt nhỏ, trong bếp vẳng tiếng xào xáo của bếp núc nấu ăn. Ánh đèn vàng nhợt nhạt nằm dài trên bàn, cô chủ nhà bật thêm một vài bóng đèn khác, cả một vùng sáng lên những mặt trời bé nhỏ. Xung quanh đây chỉ toàn cây cối, tối om một vùng, liệu có ai ở phía đối diện xa xa trong mắt về phương này thấy ánh sáng rực rỡ giữa đêm mưa. Đồ ăn được bày ra, anh Hiếu nấu, mọi người nói cười vui vẻ, theo thói quen, tôi lấy chiếc máy ảnh ra tranh thủ chụp lại, đèn tuy nhiều nhưng ánh sáng vẫn yếu quá, tôi liều mạng bấm chụp, ảnh hẳn sẽ mờ nhòe nhưng những nụ cười kia tôi vẫn mãi nhớ tới sau này.
Những tiếng cười nói va đập vào tường rồi vang vọng lại át cả mưa, anh Hiếu lại nói cảnh rừng núi, về chuyến đi mà bản thân anh bỏ lỡ, cánh tay chỉ về hướng xa xa, mọi người nhìn theo hướng anh chỉ, tôi nhìn vào mắt anh. Những dải rừng không còn vượt ngoài khỏi màn mưa, khỏi lớp mây mờ mà chúng ở ngay nơi này, trong con mắt đen ngòm của anh là những ánh nắng của tâm hồn mà mưa giông không thể che phủ.
Những dấu chân hằn vết trên đất mềm, hương rừng ngào ngạt, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng xào xạc của cỏ cây.
- Đi nỗi không em?
Giọng anh Hiếu vẳng lại từ phía trước, ánh dương ôm trọn cả người anh, che đi hình bóng chỉ chừa lại tiếng nói. Những ngày mưa đã thôi, và nắng trở lại sau cơn ngáy ngủ dài, anh Hiếu và tôi đi dạo ở một cánh rừng gần đó, tất nhiên đây không phải cánh rừng mà anh lỡ hẹn. Tôi tiến lên, đôi lúc cố chạy để đuổi kịp, hình như đang đứng đợi vì tôi không thấy bóng hình anh di chuyển. Bàn tay anh vẫy vẫy, không hiểu sao cái thân hình hộ pháp lại đi chuyển thoăn thoắt đến thế, khi đã bắt kịp, anh để tôi đi trước. Bước tới một ngã rẽ, một đường hướng xuống thung lũng, một đường lên đỉnh đồi, ánh mắt ngước lên bầu trời sâu thẳm.
- Mình đi lên nhé!
Tôi leo con dốc, mối bước chân ngày một nặng nề và càng dễ trơn trượt do những cơn mưa đi qua, anh đưa tôi một que củi để chống xuống đất, cố định bản thân mình. Tôi đi tiếp, anh ở phía sau, đường dốc quá, tôi muốn từ bỏ mà ngã phịch xuống rồi nằm dài trên bãi đất này cũng được, còn anh Hiếu cứ đi, tôi sẽ nằm mà chờ, ấy thế mà bàn tay anh lại đỡ lấy thân tôi cái tín hiệu nói rằng tôi hãy cố mà đi tiếp. Liệu chuyến đi này có ý nghĩa gì, tôi chẳng thấy gì, còn anh thì cứ băng băng về phía trước như một chùm sao băng xẹt ngang bầu trời, ánh sao kia rồi cũng sẽ dừng lại ở đâu đấy trên hành trình đời nó. Và rồi đỉnh đồi cũng hiện diện trước mặt, tôi cố lết tới rồi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào một góc cây. Vẫn chưa giữa trưa nhưng mặt trời đã lên cao lắm, anh vẫn đứng sừng sững như đá tảng.
- Sao, thấy đáng đồng tiền bát gạo không?
Anh vừa nói vừa cười, tôi đã không thể nhớ cái nụ cười lúc ấy với ánh mặt trời cái nào đã chói lóa hơn. Tôi đưa mắt nhìn ra phía trước, nơi tôi ngồi cũng chỉ là một ngọn đồi thấp, có thể trông rõ còn những ngọn còn cao hơn nữa ở phía xa và dải rừng xanh rì bị cắt ngang. Nhưng khi nhìn lên ánh mặt trời chan hòa khắp chốn, tôi mở lòng bàn tay, một mảnh nắng nằm gọn bên trong, nhỏ bé và ấm áp, chinh phục nào cũng là một sự chinh phục, đỉnh cao nào cũng là một đỉnh cao, tôi đứng lên cùng anh nhìn cho rõ những gì trước mắt. Giơ cao chiếc máy ảnh ngang tầm mắt, thu lại toàn bộ những gì phía trước, ở một góc, nắng ôm hết cả thân anh Hiếu để lại giờ đây một bóng đen như ngọn vĩ sơn hòa vào thiên nhiên, tôi nhấn nút.
*
Cơn lạnh không làm tôi ngủ được lâu, cái buốt đọng lại trên da những cơn đau nhói mỗi lần trở mình, tưởng chừng ở đâu đó đó trên cơ thể, một phần của mình bị xé mất. Lật đật chồm dậy, bên ngoài trời đêm chưa đi hẳn, nó còn để lại một vệt mờ tàn dư của khoảng giao thời, dưới mặt đất, hơi sương còn ươn ướt đọng lại như một dấu tích của trời đêm. Kéo cửa, buốt giá bên ngoài khiến cả tấm thân uể oải của tôi thu mình lại, tôi vẫn bước ra một cách rất loạng quạng khi đôi mắt còn chưa mở hẳn. Chạm vào da thịt tôi là hơi ẩm của trời, của rừng, thiên nhiên vẫn còn say ngủ. Nhấc không nổi từng bước chân, ngả người ra đất, cạnh đống tàn tro của một đêm cắm trại, mắt nhắm hờ nhưng tôi không thể nào về lại với giấc ngủ. Có lẽ trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đấy, phải chăng là khi làn da dần thấm đẫm lớp hơi sương tưởng chừng như cơ thể đang tan ra, tôi về lại với đất, hòa tấm thân với huyết mạch của cõi rừng, tôi là hành trình của chính tôi.
Tôi thấy mình đang đi, trong một cõi mơ hồ mộng thực, con đường trước mắt thẳng tắp và trải dài tới muôn trùng. Không biết tôi đã đi đến bao giờ, xung quanh lờ những sắc xanh, trắng không rõ hình thù, không mệt mỏi, không u sầu, tưởng như tôi đã đi qua cõi ba nghìn thế giới, cuộc hành trình vẫn không dứt, tôi tiến vào một lớp sương trắng xóa.
Tôi tỉnh giấc lần thứ hai khi nắng đắp lên tôi sắc vàng ấm áp và lớp tro phủ lên thân xác lớp bụi mỏng, tưởng như mình đã là một hòn đá, một mẩu đất đã rêu phong tự kiếp nào. Như một chồi non vươn mình khi xuân sang, như con ve đã đến lúc rồi khỏi đất lành, tôi chồm dậy khi cơn mơ con đọng lại trên mép nhưng những cơn đau đang tan dần hệt một vết nứt đang dần được vá lại. Giang rộng cả cánh tay, tôi tắm mình trong ánh vàng của bầu trời, tưởng như cả thân xác này cũng đang dần mọc lên những cành cây, phải, vậy cũng tốt, một thiêng nằm mộng ngỡ đâu đã ngàn năm, tôi mở mắt, ánh nhìn rơi vào bầu trời xanh thẳm, tôi biết mình đã phải đi thôi. Thu dọn hành lý xong xuôi, tôi trông về đám tro còn sót lại, cầm lên một nắm trên tay, gió mang những hạt tro về lại với nhà của chúng, quãng đường đi nhuộm xám bàn tay, chạm vào mặt đất, tôi lẩm bẩm, “Trở về đi nhé.”
*
Từng đường kim nương theo ngón tay xuyên qua mảnh vải nhuộm, mang theo phía sau sợi chỉ màu, những dấu tích vẽ lại một đường nét của một vật chưa hoàn thành. Bên hiên, khi bóng râm che chở vạn vật dưới bóng tối dịu dàng, qua tán lá dày đặc, nắng chỉ chạm được vào chị một tí xíu trên mái tóc, chị ngồi đó lặng thinh như một chủ thể, một nàng thơ kiệm lời. Qua khung ống nhắm, tôi lấy nét vào ánh mắt chị, nơi ấy có niềm vui, có gì đó như trìu mến nhưng tại sao lại thoáng lên một chút gì đó của nỗi buồn. Và rồi đôi mắt ấy quay về phía tôi, khẽ nở một nụ cười. Tôi bước lại, bàn tay chị vẫn thoăn thoắt với đường khâu mũi chỉ. Trên mặt vải, một bông hoa cúc đang dang dở.
- Em làm phiền chị à?
- Không, chị chỉ hỏi em thôi. Chị không phiền khi em chụp đâu. Em có hay nhìn trộm như thế không?
- Hả, em có nhìn chị lén lút đâu?
- Thì em vừa làm đấy, qua chiếc máy ảnh.
- Em xin lỗi vì không xin phép, chỉ là em thấy khung cảnh đẹp quá nên sợ lỡ mất.
- Không sao đâu, chị muốn trêu em thôi, thật tiếc khi đôi mắt sẽ lãng quên điều nó thực sự đã thấy còn chiếc máy chỉ hé lộ một phần nhỏ của sự kiện lại gợi cho ta một ký ức rất thật.
- Vậy em có thể chụp chị không?
- Hãy luôn chụp khi chị đang làm việc nhé, ít nhất chị sẽ còn sống trong những bức hình của em.
Tôi lười nhác nằm dài trên chiếc ghế, từ phía dưới vẳng lên tiếng bay xúc đất, rất khẽ. Cả thân chị Hà ẩn dưới dưới lớp váy dài và một chiếc áo khoác, trên đầu là chiếc nón che đi ánh nắng, ở đây nắng nhiều nhưng rất lạnh, một cái bóng đen lầm lũi giữa những giữa hoa lá cỏ cả cây. Ánh sáng chạm vào chị những không đủ đến mức chị phải khước từ, dựa vào bản thân với hơi ấm duy nhất bên cạnh. Tôi bước xuống, cạnh bên chị là những chậu hoa dường mới được mang về từ một vườn ươm nào đấy, lá còn xanh và hoa vẵn thắm nhưng sao nhìn chung yếu ớt tới lạ.
- Chị có cần em phụ gì không? – Tôi mở lời.
- À, vậy nhờ em lấy giùm chị ít nước vô xô này.
Luồng nước tuôn lạnh lẽo, bóng tối mờ nhòe bị cuốn đi về phía tận cùng trong dòng chảy, rồi khi dòng nước dừng lại, tôi nhìn vào chính mình.
- Tại sao chị lại chăm chút cho nơi này, đây chỉ là chốn tạm bợ thôi mà.
- Có quan trọng gì không em, đâu cũng vậy mà, chị chỉ chăm lo cho nơi mình sống.
Và rồi chị đặt những thân thảo bé nhỏ vào những hố đất bé xinh mà chị đã cất công đào xới, tưới lên chúng những dòng nước mát, chúng khẽ lay động trong ánh nắng đã không chạm tới chị. Còn một ít nước thừa, chị ngâm bàn tay mình trong đấy, chà sát nhẹ để cặn đất cát trôi đi, khi chị rút đôi bàn tay đã sạch phau khỏi dùng nước đục, chị bất thần nhìn đống nước đã đục ngầu. Nước đục, không còn nhìn được gì trong đó nữa, chị nghiêng thùng để nó đồng nước lẫn đất ấy về lại với cây. Chị lẩm bẩm một câu gì đấy rất khẽ như thể dành cho chính mình và tôi đã vô tình cướp đi điều ấy.
- Một ngày mình cũng sẽ nằm lại như thế.
Những viên thuốc đủ màu nằm ngổn ngang cùng chai lọ vung vãi trên mặt bàn, vài viên rơi vãi ra mặt đất. Ở bên ngoài, chị tựa mình trên chiếc ghế gỗ cũ mèm, mắt nhắm hờ, lần này chị đã để cho phép ánh nắng chạm vào mình.
- Chị đang tắm nắng à?
- Ừm, ấm thật đấy.
Tôi không nói gì thêm, chị cũng im lặng. Cứ thế, khi dựa mình vào chiếc cột phía sau trong ánh nắng dìu dịu, cơn gió khẽ lay những hàng lá tạo nên những mảng sáng tối nơi đáy mắt khiến tôi gần như thiếp đi. Dường như tôi đã thiếp đi trong một lúc nào đó giữa một khoảng không mơ hồ, giật mình, bên tai văng vẳng tiếng ngân nga. Chị Hà đã dậy, nhưng mắt vẫn nhắm hờ.
- Này em, em nghĩ bên kia núi là gì nhỉ?
- Em không biết, chắc vẫn nhà cửa thôi ạ.
- Nếu chị đi mãi chị có đi khỏi đây không, chị đau đớn quá.
Giọng chị nhẹ tênh nhưng tôi đã thấy nơi khóe mắt có gì đó lấp lánh trong ánh nắng, bàn tay nhỏ của chị đặt lên ngực áo, nó nắm chặt như muốn bấu vào trong da thịt nhằm moi ra một thứ gì đó sâu thẳm bên trong.
- Chị bị đau ạ?
- Ừm, cũng mấy năm rồi, mấy cái ống dẫn với thuốc, chị đã nghĩ mình không qua khỏi.
- Nhưng chị đã vượt qua mà.
- Không em ạ, chị chỉ trì hoãn nó thôi.
- Chị mạnh mẽ thật đấy, ước gì cũng mạnh mẽ như chị.
- Không nỗi đau nào hơn nỗi đau nào, không nỗi buồn nào hơn nỗi buồn nào.
Chị vẫn ngồi yên như thế với đôi mắt nhắm, tưởng như chị không bao giờ thức dậy thêm lần nào nữa.
Chị Hà rời đi không một lời báo trước, như một cơn gió, như một lẽ tất nhiên của mọi cuộc gặp gỡ trên cõi đời, sự chia ly luôn đớn đau theo những cách riêng của nó. Khi tiếng bánh xe va li lộp cộp trên từng bậc cầu thang, tôi biết thời khắc này đã phải tới. Những cái ôm và nắm tay trớ trêu thay lại là lời tạm biệt, tôi thấy mình nhỏ bé và ích kỷ khi không thể thay đổi cái sự kiện trước mắt. Chị Hà ôm lấy tôi, cái cơ thể gầy gò ấy đã nhiều năm bị bệnh tật dày vò giờ đây lại siết chặt.
- Này, lúc này hãy chụp chị đi.
Và chị bước đi khỏi con đường đất sỏi um tùm bóng cây để về lại thành thị, tôi đưa mắt mình vào khung cảnh, vào chị, cả con đường này như bao quanh chị, dìu cái thân thể hao mòn ấy đi như một lời ân cần cuối cùng của đất. Chị đang đi, không phải chỉ là đi khỏi đây, không phải lại trở về đâu cả, chị đang đi về điểm đến cuối cùng của hành trình một đời người. Tôi bấm nút chụp, khoảng khắc này đã lưu cùng tấm âm bản, tôi biết đôi mắt này sẽ có ngày mờ đi cũng những ký ức nó lưu giữ, nhưng những tấm hình, nó sẽ gọi tôi, một tiếng gọi dịu dàng thủ thỉ, dắt tôi về miền kỷ niệm, ở đấy, tôi sẽ gặp lại chị.
*
Tiến về phía trước, chưa tới nơi đâu, tôi biết thế, nhưng sương đã giăng mờ mờ cả lối đi. Nguy hiểm quá, tôi đi sát vào bên vệ đường để phòng hờ khi có một lớn nào đi về hướng này. Những lớp sương dẫn tôi dạt vào một quán nước nhỏ bên đường, nhà và bàn ghế trưng ra đều bằng gỗ, không có ai bên ngoài, từ phía trong tỏa ra mùi của khói. Gõ nhẹ vào một bên cửa, tiếng cốc cốc vang trong căn nhà nhỏ, sau trong góc nhà, vọng ra tiếng dép. Một người đàn ông trẻ bước ra vận bộ quần áo giản dị có phần mỏng manh giữa tiết lạnh.
- Anh ghé nghỉ chân ạ?
- À vâng, đường nhiều sương quá.
- Lâu rồi ở đây mới có khách lạ, thường thì khách quen ở đây toàn mấy người tài xế xe tải, anh ngồi nghỉ. – Rồi anh ngoái đầu vào trong, nói lớn. – Em ơi, cho anh bình trà nóng tiếp khách. – Rồi tức thì, đôi mắt anh lại nhìn về tôi, nói ngay để tránh khúc mắc. – Này tôi mời, không lấy tiền đâu.
- Tôi nghỉ qua đêm ở đây được không anh?
- Được chứ, giá rẻ thôi, anh cứ yên tâm, chỉ có điều giường gối hơi cũ, mong anh thông cảm.
Từ trong nhà, một cô gái trẻ mang ra bình trà sứ, khác với người chồng, cô ăn mặc kín đáo và dày dặn để tránh lạnh, lớp áo gồm nhiều chiếc áo mỏng, lộ ra bên trong vài chiếc áo nam giới. Hẳn đây phải là vợ chàng trai, chắc là cả hai cũng chỉ vừa đám cưới, người phụ nữ trẻ ngồi xuống và bày ra ba chiếc ly nhỏ, từng dòng nước được rót ra mang theo hương hoa và trà trong hơi ấm, có gì đó như một nỗi quen thuộc dấy lên trong tôi như một người dọn nhà chợt thấy món đồ cũ đã lạc mất từ lâu.
- Mẹ đang coi bếp à? – Người chồng nói với vợ.
- Ừm, mẹ kêu êm mang nước ra, để bếp mẹ coi.
- Anh đi du lịch à. – Người chồng hỏi tôi
- Gọi vậy cũng đúng, tôi đang tìm kiếm một địa điểm mơ hồ.
- Anh nói thế thì tôi cũng chịu. – Người chồng trả lời.
- Anh đi một mình vậy có buồn không? – Cô vợ hỏi.
Tôi sững lại trước câu hỏi vô tình ấy, đột nhiên tôi quên mất mình đã cảm thấy, trong đầu thoáng lại hình ảnh của những con đường đã đi qua, không chỉ lần này không mà còn nhiều nhiều năm về trước. Khói vẫn tỏa trên mặt ly trà ấm nhưng giờ đã nhạt đi, khuôn mặt hai vợ chồng rõ dần qua làn khói mờ.
- Cũng lúc này lúc kia thôi. – Tôi trả lời.
Vì thấy hứng thú với căn nhà nhỏ này tôi liền lấy ra chiếc máy ảnh từ trong túi để ngỏ chụp lại một vài bức làm kỷ niệm trên chuyến hành trình. Khi được hai vợ chồng dẫn đi tham quan căn nhà nhỏ, tôi đã thấy một bà cụ già đang ngồi cho củi vào bếp lửa, da trên cánh tay đã bị thời gian vò cho nhăn nheo nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ ngoài của một nguồn sống ẩn sâu bên trong, hẳn đó là người mẹ trong cuộc đối thoại lúc nãy, bà mỉm cười với tôi, tôi cúi chào và nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này.
Cuộc đời đôi lúc có những trạm dừng khai ngờ tới, cái dự định tá túc một đêm của tôi đã kéo ra thêm vài tuần. Tôi trở thành một thành viên không thường trực của gia đình nhỏ bé này, sinh hoạt phí được thanh toán bằng cách giúp đỡ các hoạt động trong nhà. Có một lần trong chuyến đi vào rừng lấy củi, nói là lấy củi chứ cả hai chỉ những cành cây rơi rụng, thỉnh thoảng có vài cành cây to rụng xuống thì thay vì mang vác cả hai lại phải kéo đi, tôi tranh thủ ghi lại vài tấm hình anh lúc nhặt củi. Khi nghỉ chân, cả hai hướng mắt về thị trấn bên dưới, ánh nắng trưa đã xóa tan sương mù làm rõ nét cả một thành phố đang trên đà phát triển. Những cánh rừng bê tông trắng xóa màu vôi báo hiệu cho sự phát triển không thể kìm nén của nơi này.
- Nhìn thành phố phát triển vậy anh vui chứ?
- Chắc là tôi nên vui vì kinh tế và đời sống sẽ được cải thiện. Vốn sự hiện đại hóa vốn là điều không thể ngăn cản nhưng cần phải có người kiểm soát và điều nó đi đúng hướng để thiên nhiên và con người đều được hưởng lợi còn nếu cứ vô độ thì sự hiện cũng chỉ quay về con số không.
Lúc chuẩn bị trở về, trước khi cầm những thanh củi trên tay, tôi nhanh chóng chụp lại thành phố phía dưới, một nỗ lực cố gắng đóng băng lại khoảnh khắc trước một thực tế rằng thời gian đang cuồn cuộn chảy.
Bên bếp lửa, lớp khói nhẹ từ những thanh củi hòa mình vào làn sương nặng nề trên sườn núi. Bà cụ vẫn âm thầm cho vào những thanh củi, tiếng tách tách vỡ ra rồi bị nuốt chửng trong làn sương, trả lại sự thinh lặng cho không gian. Bà không nói nhiều, chỉ lâu lâu mỉm cười với tôi, một nụ cười thuần khiết ta chỉ thường thấy ở trẻ con. Lấy ra mảnh giấy từ cuốn sổ tay, tôi đưa bà xem qua.
- Bà có biết nơi này không?
Từng ngón tay quờ quạng theo từng nét chữ, lần mò trong những con chữ nguệch ngoạc như tìm lại một vật thất lạc rơi xuống dòng sông xưa. Nhưng ký ức cũng như dòng sông, trôi về miền quá vãng. Bàn tay vẫn đặt trên mẩu giấy úa nhưng đôi mắt bà hướng về làn khói đang quện cùng sương trắng.
- Quen thuộc thật đấy nhưng ký ức rách nát này không thể nhớ được ta đã từng thấy nó ở nơi nào?
Mảnh giấy trao lại tay tôi, tôi không nói gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu cảm ơn. Củi vẫn được chêm và khói vẫn tỏa, mắt tôi cũng hướng về màn sương khói đang nặng nề lê bước.
Từng tiếng cọt kẹt chêm vào giá lạnh, giường ai cũng thế nên dường như đã thành quen, mọi người cùng cảnh vật chìm vào sự dịu dàng của màn đêm. Tôi bước dậy đi về sau nhà. Chiếc bếp lửa giờ chỉ còn lại những muội xám tro, châm một vài cành củi để tìm chút hơi ấm, tiếng tanh tách yếu ớt cũng chìm vào thinh lặng của đêm trời. Một bóng đen đổ dài theo ánh lửa, là anh.
- Tôi làm anh thức giấc à.
- Không hẳn đâu, tôi đi vệ sinh xong thấy ánh lửa nên muốn ra kiểm tra.
Anh ngồi xuống ngay cạnh, sắc đỏ cam ám vào da thịt cả hai phủ lên chút hồng hào của hơi ấm. Anh cho thêm củi vào, tưởng chừng đêm sẽ mãi thinh lặng như thế.
- Tôi nghĩ mình sẽ lên đường cho nay mai.
- Anh tìm được chỗ đó rồi à.
- Không, nhưng tôi phải đi tiếp thì mới tới được.
- Chúc anh đến được cái đích mà anh muốn.
- Cảm ơn anh, nếu tôi không tới được nơi đó thì vẫn luôn có một cái đích chung của toàn bộ đời người.
- Buồn thay đó là đích đến không thể tránh khỏi.
Ánh lửa dần tàn, ánh cam phai nhạt dần trên da thịt, nơi bếp lửa chỉ còn những muội tro để lại, cả hai im lặng tới khi cơn lạnh một lần nữa chạm nhẹ trên từng thớ thịt. Chúng tôi tạm biệt nhau trở về giường của mình. Những lớp chăn quây kín lấy thân thể níu giữ chút hơi ấm còn lưu trong cơ thể và rồi những tiếng kẽo kẹt lại vang lên giữa trời đêm đi vào giấc ngủ của mọi người.
Như một con đường phải đi, như một thời điểm phải đến, tôi nói lời chia tay với mọi người bên chén trà ấm vào một buổi trưa mát trời sau khi quần mình với những chiếc giường. Từng cú búa, từng nhát đóng đinh như đáp trả lại tiếng cọt kẹt đã kêu vang bấy lâu. Mãi rồi cũng xong, làn hơi nóng nghi ngút, phía đằng sau khói bếp lại một lần nữa quánh lại cùng sương nói, tất cả gợi về một buổi đầu gặp gỡ. Vợ chồng anh cùng người mẹ ngồi đó, tất cả trao nhau những lời thăm hỏi, nhắn gửi và động viên, không một lời níu kéo nào được thốt ra có lẽ vì trong thâm tâm ai cũng hiểu có những điều nhất định phải diễn ra và không ai trong tất cả có thể mong cầu một ai đó sẽ vì mình mà lại làm trái đi mong nguyện của chính họ. Chúng tôi chào tạm biệt nhau, trước lúc bước đi, tôi quay người lại giơ cao chiếc máy ảnh, cả gia đình họ cũng vẫy tay nói lời chào, một tiếng tách vang lên, rồi tôi đi vào làn sương mờ và tôi biết trong đôi mắt họ, bản thân mình cũng hòa vào làn sương núi.
*
Bên đống lửa trại, tại một góc, Uyên lặng lẽ nhâm nhi từng ngụm rượu trái cây, Thi ngồi gần bên đóm lửa nhận lấy từng hơi ấm. Trong tiếng cười nói, ánh mắt Uyên rơi từng giọt buồn bã hòa trong từng giọt rượu, đóm lửa bập bùng tạo nên cảnh tranh tối tranh sáng, bóng tối đã phủ lấy khi ánh sáng đã không thể chạm tới. Ngồi vào băng ghế, rót cho mình một ly, tôi làm một hớp thứ chất lỏng dìu dịu ấy.
- Uyên buồn gì à?
- Anh thấy à, không có gì đâu, vớ vẩn thôi.
- Nếu là chuyện vớ vẩn thì tôi sẵn sàng nghe tám nhảm, nếu Uyên muốn kể.
- Không, chỉ là những chuyến đi như này thật vui và một ngày tôi sẽ chỉ còn nhớ về nó một cách lờ mờ. Vậy nên tôi rất thích những người chụp ảnh như anh, một người trân trọng từng khoảnh khắc chứ không phải lúc nào cũng nghĩ bản thân có thể chụp lại để rồi hoàn toàn lỡ mất. Nghe sáo rỗng quá nhỉ?
- Không như Uyên nói đâu, tôi lại thấy những người như Uyên mới thật sự tận hưởng những chuyến đi, chụp hình quá lại đâm ra khước từ khung cảnh trước mắt.
Tiếng cười bật ra từ miệng Uyên, những nét buồn tan đi chút ít, tôi giơ ly rượu ra tỏ ý mời, Uyên cụng ly. Cả hai im lặng nhìn ánh lửa, nghe những tiếng cười, không biết những giọt liệu buồn còn rơi trên mắt Uyên không, nếu vẫn còn thì lẽ vị ấy đã nhạt đi chút ít.
Hoàng hôn, những hàng dã quỳ kéo nhau vào đêm tối, Thi đắm mình trong hướng ánh sáng lụi tàn. Phía trước, một vườn hoa đang thu hoạch vẫn tắm mình trong ánh tà, Thi bước tới, những người làm vườn đon đả mời chào. Hoa vẫn ở trên đất, những ánh đèn vườn yếu ớt như e ấp để dành sức thật sự bung mình khi đêm đã vẹn, cả một biển sắc màu, bàn tay Thi chạm vào những cánh hoa đầy âu yếm nhưng rất khẽ như lo sợ làm tổn thương chúng. Ở một góc, cảnh tượng đã được tôi ghi lại trong chiếc máy ảnh. Thi ra về với một bó hoa tên, cô âu yếm đặt nó vào trong lòng mình, nhưng cảnh tượng không giống một người mẹ bồng con, mọi thứ như lặng đi như thể tôi đang thấy Thi ôm chính mình.
- Thật tiếc khi chúng sẽ héo đi nhỉ?
- Hả, tại sao?
- Thì chúng sẽ còn đẹp nữa.
- Thế thì có sao khi chúng đã đẹp bây giờ, sao anh phải bận tâm thương tiếc cho chúng, mà chúng cũng đâu cần anh tiếc thương làm gì. Cứ phải một ngày khi chúng héo tàn, đen quắc rồi khô rúm ró là ta cứ tiếc đi cho chúng à trong khi chúng đã đang tỏa cả sắc hương đây, sao anh không tận hưởng sắc đẹp của chúng ngay bây giờ mà cứ đi tiếc cho một cái tương lai không thể tránh khỏi.
- Tôi không nghĩ một đóa hoa lại làm cô bực thế.
- Tôi không chỉ bực về đóa hoa mà tôi bực cái kiểu sống mà có lo sợ với tiếc nuối một cái ngày chả biết bao giờ tới.
Dứt câu, Thi bước đi, dứt mình khỏi tôi, những ánh nắng nhá nhem cũng lụi tàn dần trả lại bầu trời cho màn đêm nhưng đoạn đường Thi đi vẫn còn nắng trải.
Tiếng động cơ gầm gừ trong màn sương mù, ánh đèn pha mờ nhòe bị kẹt lại giữa không trung, cái lạnh len qua từng thớ vải cắn sâu vào da thịt. Do tầm nhìn bị hạn chế, chúng tôi chậm chạp di chuyển giữa đoạn đường dốc, Thi và Uyên dẫn đường, tôi theo sau. Gió thốc mạnh vào mạnh nhưng chẳng ai ngán gì, tất cả tiến tới với tốc độ tăng dần, trên cao, một chút ánh sáng dần lộ ra yếu ớt đẩy bóng lẩn khuất vào rừng cây bên đường. Vượt qua những đường đèo và đường đồi, chúng tôi dừng chân ở một địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng, cả ba hòa cùng những dòng xe đang di chuyển vào bãi đỗ.
- Lát nhờ anh chụp hình tụi tui nhé.
- Được thôi, rất sẵn lòng. – Tôi trả lời.
- Tụi tui sẽ là người mẫu, là tạo vật trong đôi mắt của ông đấy.
Tôi câm lặng trước câu nói của Uyên, liệu đó là một câu nói đơn thuần mang phần vô ý tứ hay có thông điệp ẩn sâu nào đấy. Nhưng rồi tôi cũng đã nhanh chóng lãng quên đi những suy tư khi ở xa xa, mây đã ăn trọn núi đồi và trên bầu trời vẫn chỉ nhá nhem những sắc hồng, vàng, đỏ nhạt nhòa. Thi và Uyên cười khúc khích khi cả hai dạo dạo quanh những vườn hoa được trang trí cho khách du lịch, tôi ở phía sau, cố đưa cảnh vật vào trong đôi mắt mình. Khi những tiếng tách tách vang lên, hai cô gái mỉm cười nhìn tôi.
- Anh có biết tại sao chúng tôi mỉm cười không? – Thi hỏi tôi.
- Tôi cũng không rõ, có phải do cả hai lưu được kỷ niệm không.
- Anh nói thế cũng được, một phần khác là chúng tôi biết mình không chỉ nằm trong cuộn phim anh đang cầm trên tay mà còn cả ký ức mỗi khi anh nhìn về.
Như mọi cuộc du chơi khác, Thi và Uyên cũng nhờ tui chụp lại vài tấm hình lưu niệm theo phong cách rất thời thượng trên mạng nhưng chẳng có tấm nào gây được nơi tôi sự thi vị của cuộc dạo chơi lúc đầu.
- Nãy giờ anh chụp được nhiều không? – Uyên hỏi.
- Nhiều chứ, cảnh rồi Uyên với Thi này?
- Vậy anh thấy gì?
- Thấy gì hả, thì như đã nói cảnh này, Uyên, Thi rất vui này.
- Không phải, ANH ĐÃ THẤY GÌ cơ?
*
Tôi đã thấy gì, tiếng của Uyên từ một ngày nào đó vang vọng trong tâm tưởng, phía trước sương mây giăng phủ kín lối nhưng giọng nói đó như xuyên thủng tất cả.
Anh đã thấy gì?
Anh đã thấy gì?
Anh đã thấy gì?
Trước mắt tôi, lớp sương đang tiến tới, ban đầu nó cắn lấy vào da thịt tạo cảm giác gì đó âm ẩm, lành lạnh rồi dần dần nó xóa đi sự tồn tại của chính tôi, không thể trông rõ từng bộ phần của chính mình. Phía trước trắng xóa, quờ quạng thanh củi chống chân nhưng dường như mặt đất cũng biến mất khi thanh củi mãi chẳng thể chạm vào bất kỳ đâu, bất kỳ cái gì, ngần ngừ, tôi tiến lên rất chậm gần như là không. Tôi có nên đi tiếp hay thôi, đường về có còn không, tôi cũng đã đi rất xa cơ mà, đời này chắc gì có một chuyến đi như thế, cũng có gì hổ thẹn khi không đến đích cơ chứ. Tôi vừa đi vừa quờ quạng, gió từ đâu thổi tới, buốt từng cơn găm thẳng vào xương. Mở mắt, giật mình choàng dậy, dường như tôi đã ngủ quên trong lúc nghỉ chân, nhưng khung cảnh trước mặt cũng chẳng khác gì giấc mơ là mấy, sương mây giăng khắp lối nhưng không dày lắm đủ để tôi thấy đường đi và chính mình.
Anh đã thấy gì?
Giọng nói ấy vẫn văng vẳng đâu đẩy, tôi nghĩ về những người mình đã gặp, những người từ rất lâu, những người chỉ mới gần đây, thấy gì ư, tôi đã thấy họ sống, theo những cách khác nhau, theo những cách riêng họ, mà có lẽ cuộc đời này cũng chỉ còn quan trọng như thế.
Và rồi trước mắt, một con đường trải đầy phủ đầy mây trắng dẫn lối lên miền cao thẳm không trông được điểm cuối. Tôi bước, những giọng nói lại vang lên, lần này không chỉ giọng của Uyên mà còn giọng của mọi người, âm thanh ấy ngày một rõ. Tôi chạy, chạy thật nhanh, một hình thù gì đó trong làn sương ngày càng rõ nét, dần dần nó hiện ra là một ngôi nhà gỗ, một ngôi nhà quá đỗi quen thuộc. Tôi bước vào, mọi người đều ở đó, anh Hiếu, chị Hà, Uyên, Thi và còn nhiều người khác cũng ở đây, tất cả mặc những đồ trắng buốt vỗ tay chào đón. Mọi người tụ tập xung quanh, những lời thẳm hỏi được thốt ra kể về khoảng thời gian đã lâu không gặp. Những ánh mắt hồn nhiên cứ thế trao nha, những tiếng cười quen đã lâu rồi không nghe thấy, tôi thấy mình như trẻ lại, ánh mắt mình hướng về mọi người. Bàn tay đã đặt hờ vào chiếc túi, toan lấy chiếc máy ảnh ra nhưng lần này tôi lại thôi, đôi mắt dần ừng ựng, tôi đã về, về lại một cõi xa tưởng mình đã mãi quên.
- Tôi đã về rồi.
Bài viết liên quan: