Nhà lý luận phê bình văn học Ngô Thảo: Chúng ta làm gì để khỏi hổ thẹn với anh linh liệt sĩ Quảng Trị

Trong một sự kiện văn chương mới đây của Hội nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội – nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – có nêu ý kiến rằng, năm 2025 là năm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Hội nhà văn mong muốn sẽ tổ chức một buổi đại hành quân của các nhà văn từng mặc áo lính hiện nay còn sống, về miền đất Quảng Trị anh hùng, để tri ân và tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây.

Trước ý kiến này của Chủ tịch Hội nhà văn, nhà lý luận phê bình Ngô Thảo lại có suy nghĩ khác. Câu hỏi ông đưa ra: “50 năm sau sự kiện thống nhất đất nước, các anh đã làm gì để khỏi hổ thẹn với những người ngã xuống vì độc lập dân tộc?”

Ngô Thảo nhấn mạnh rằng những chiến sĩ ngã xuống vì độc lập dân tộc, đặc biệt là trên mảnh đất Quảng Trị, không cần những công trình hoành tráng, tượng đài to lớn hay các nơi thờ tự đồ sộ, hoặc những buổi lễ tưởng niệm tốn kém cầu kỳ. Họ đã hy sinh với tinh thần trở về với cát bụi, mong muốn giành lại đất đai, tự do và tương lai cho những người còn sống để phát triển. Thay đồng ý với những cách tưởng niệm tốn kém, ông đặt câu hỏi: “Tại sao không sử dụng nguồn lực đó để xây dựng hạnh phúc thực sự cho người dân Quảng Trị, nơi từng chịu nhiều đau thương nhất trong chiến tranh? Tại sao không thật sự dành tâm huyết để thay đổi mảnh đất Quảng Trị từng bầm dập trong bom đạn thành nơi phát triển mạnh mẽ về đời sống kinh tế, khoa học, văn hóa…?”

Ngô Thảo, một nhà lý luận và phê bình văn học uy tín của Việt Nam, nhiều năm qua ghi dấu ấn về việc ông đã đặt ra những vấn đề sắc sảo trong văn chương Việt Nam. Nay ông cũng có một cách nhìn khác về hành động tri ân những người đã hy sinh. Câu hỏi ông đặt ra là một lời nhắc nhở đầy tính nhân văn và thức tỉnh về trách nhiệm của chúng ta với quá khứ, hiện tại và tương lai.

Một câu hỏi khác mà Ngô Thảo đặt ra cũng đầy nhức nhối: “Tại sao dành quá nhiều đất đai để xây dựng lăng mộ của lãnh đạo cao cấp, trong khi những người dân thường và thân nhân những chiến sĩ ngã xuống lại không có được mảnh đất xứng đáng để mưu sinh và an cư? 50 năm qua, chúng ta đã làm được gì cho Quảng Trị?” Đây không chỉ là vấn đề đạo lý mà còn là lời cảnh tỉnh về những bất cập trong cách sử dụng tài nguyên và đất đai của quốc gia.

Nhà lý luận phê bình Ngô Thảo

 

Ngô Thảo nhắn nhủ rằng những người lãnh đạo, thậm chí là các nhà văn, nếu muốn được nhân dân ghi nhớ, hãy sống và cống hiến hết mình. Tượng đài thực sự không nằm ở những khối đá vô tri mà nằm trong tâm trí và trái tim của nhân dân. Việc tri ân những người đã hy sinh không phải là dựng tượng, mà là hành động thiết thực để xây dựng một xã hội công bằng, phát triển và nhân văn.

“Các vị hãy dành mọi nguồn lực, tâm huyết để cống hiến cho nhân dân, để viết về một Việt Nam cần phát triển. Các vị hãy quên mình đi để cống hiến, thì các vị sẽ thành tượng đài trong lòng dân.” – Nhà lý luận phê bình Ngô Thảo khẳng định thêm.

Quảng Trị, vùng đất nhuốm máu của những năm tháng chiến tranh, đã và đang là biểu tượng của sự hy sinh và lòng kiên cường. Nhưng sau 50 năm thống nhất, mảnh đất này vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn và sự chậm phát triển. Ngô Thảo gợi ý rằng, thay vì tập trung vào các công trình tưởng niệm khô cứng, cần phải đầu tư để: Phát triển kinh tế địa phương: Cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, và nâng cao đời sống người dân.Đầu tư vào giáo dục và y tế: Xây dựng trường học, bệnh viện, và tạo điều kiện để thế hệ trẻ có cơ hội phát triển. Bảo vệ và phục hồi môi trường: Quảng Trị từng chịu hậu quả nặng nề của bom đạn và chất độc hóa học, việc cải thiện môi trường sống là một cách tri ân ý nghĩa. Phát triển văn hóa và du lịch: Quảng Trị có tiềm năng lớn để trở thành một điểm đến lịch sử và tâm linh, nhưng cần sự phát triển bền vững, tránh việc thương mại hóa vô hồn.

Câu hỏi của Ngô Thảo không chỉ là lời chất vấn, mà còn là lời kêu gọi tỉnh thức. 50 năm sau thống nhất, trách nhiệm của chúng ta là biến sự hy sinh của thế hệ trước thành động lực để xây dựng một Việt Nam công bằng, hạnh phúc và phồn vinh. Đừng chỉ tri ân bằng những tượng đài hay lễ nghi, hãy tri ân bằng hành động, để không chỉ Quảng Trị, mà cả đất nước, trở thành nơi đáng sống cho tất cả mọi người.

Diên Vỹ