Charles Baudelaire (1821-1867) là nhà thơ lớn của văn học Pháp thế kỷ XIX, thuộc trường phái “Tượng trưng” chủ nghĩa, biểu tượng những mối quan hệ giữa nội tâm con người với thế giới bên ngoài, dựa trên các hiện thực cao thượng nhưng ẩn mật sau các vết son hào nhoáng của xã hội phồn hoa giả tạo…
Thơ Baudelaire là một sự phiêu lưu kỳ dị vào hư ảo, bí ẩn, siêu thực, đoạn tuyệt để tìm một lối giải thoát cho sự khắc khổ, tuyệt vọng và chán chường
Nhà thơ Charles Baudelaire (1821-1867)
Trò chuyện
Em là bầu trời mùa thu đẹp, sáng rõ và hồng rực!
Mà nỗi buồn trong tôi dâng lên như biển,
Chảy ngược trên đôi môi ủ ê của tôi
Ký ức cháy bỏng từ chất nhờn cay đắng của nó.
– Bàn tay em trượt qua lồng ngực ướt đầm của tôi;
Những gì nàng tìm kiếm, bạn bè, là một nơi bị xáo trộn
Bởi móng vuốt và bộ răng hung dữ của người đàn bà.
Đừng tìm trái tim tôi nữa, những con thú đã ăn nó rồi.
Trái tim tôi một cung điện bị ô nhiễm bởi đám đông;
Họ say, họ giết, họ giằng giật nhau ở đó!
– Mùi nước hoa phảng phất quanh bộ ngực trần của em!…
Ôi vẻ đẹp, tai họa tàn nhẫn của linh hồn, em muốn nó!
Bằng đôi mắt rực lửa, tỏa sáng như một bữa tiệc,
Đốt cháy những mảnh vụn những con thú tha đến!
Hành trình của người du mục
Bộ tộc tiên tri với đôi mắt rực lửa
Ngày hôm qua bắt đầu, lấy đi đàn con của họ
Trên lưng họ, bỏ mặc sự thèm ăn mãnh liệt
Kho báu luôn sẵn sàng cho bộ ngực trần.
Những người đàn ông đi bộ dưới vũ khí lấp lánh của họ
Dọc theo những chiếc xe trở hàng nơi họ tụ tập,
Đi dạo trên bầu trời với đôi mắt trĩu nặng
Bởi sự hối tiếc buồn bã của con quái vật đầu sư tử vắng mặt.
Con dế ở đáy hang động đầy cát của họ
Xem họ đi qua, hát to gấp đôi;
Người giám hộ của tri thức, người yêu thương họ,
tặng thêm cây xanh,
Làm chìm đá và làm sa mạc nảy nở
Ở phía trước những người du khách, cho những người cởi mở
Đế chế quen thuộc của bóng tối ở tương lai.
Sương mù và mưa
Ôi cuối mùa thu, mùa đông, mùa xuân thấm bùn,
Mùa ru ngủ! Tôi yêu bạn và ca tụng bạn
Để bao phủ trái tim tôi và bộ óc của tôi
Bằng một tấm vải liệm mòng manh, một ngôi mộ mơ hồ.
Ở vùng đồng bằng rộng lớn này, nơi gió nam lạnh chơi đùa,
Từ những đêm dài, cánh chong chóng gió xoay,
Linh hồn tôi cảm thấy tốt hơn khi trời ấm áp
Sẽ sải rộng đôi cánh quạ của mình.
Không có gì ngọt ngào trong trái tim đầy những điều tang tóc,
Và chúng ta có sương giá trong một thời gian dài,
Ôi mùa nhợt nhạt, vua của khí hậu nơi ta.
Đó là dáng vẻ thường trực của bóng tối nhợt nhạt nơi bạn,
– Nếu không, vào một đêm không trăng, cùng nhau,
Để làm dịu cơn đau trên chiếc giường phiêu lưu.
ĐẶNG THỊ NGỌC LINH (dịch) – Tạp chí Văn Nghệ Ninh Bình
Trích nguồn: Vanvn.vn
Bài viết liên quan: