Điều chẳng thể ngờ – Phan Ngọc Chính

Phan Ngọc Chính – Quê ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội. Anh là nhà báo, hiện làm việc trong lĩnh vực xuất bản. Anh viết văn từ 1991, dừng viết từ 1997, viết trở lại từ tháng 8 năm 2020. Anh đã in nhiều truyện ngắn trên các báo, tạp chí: Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội và một số tuyển tập truyện ngắn chọn lọc. Truyện ngắn ĐIỀU CHẲNG THỂ NGỜ anh gửi vào Đường Văn là câu chuyện đậm chất thực tế trong cuộc sống hiện tại. những mối tình kiểu “say nắng” là bài học rất đắt giá cho cuộc sống ngày nay.

Nàng gặp anh ở hành lang một hội nghị quan trọng. Chưa kịp hỏi anh điều gì kể từ lần gặp cuối cách đây hai tháng thì anh đã nhanh nhẹn tiến lại.

“Em ổn cả chứ? Mà hình như dạo này em hơi béo lên!” Vẫn chất giọng trầm ấm, cái nháy mắt hóm hỉnh kèm nụ cười tỏa nắng thân thiện. Rồi anh vỗ nhẹ vai nàng. “Bye em! Anh lại phải họp gấp.” Anh quay người rảo bước, mặc nàng thờ thẫn nhìn theo cái dáng cao ráo trong bộ com lê màu ghi nổi bật giữa đám quan khách nhốn nháo.

Sau phút giây bần thần, nàng sực tỉnh. Anh ấy vừa bảo gì nhỉ? Trời ơi, tháng vừa rồi mình tăng gần một cân. Thêm nữa là đã trên ba tuần mình bỏ phòng gym vì lười. Sự thay đổi xiu xíu như vậy sao anh ấy vẫn nhận ra nhỉ? Chẳng bù cho gã đàn ông cùng nhà… Tự nhiên, nàng muốn chui vào ngồi lì ở một góc nào đó. Bao mong ngóng, chờ đợi để rồi xuất hiện trước anh với một vẻ ngoài tệ hại như vậy. Vô duyên. Nàng thở dài, một nỗi giận hờn vô cớ tràn ngập. Không biết sau buổi gặp này, hình ảnh của mình trong anh ấy sẽ thế nào nhỉ?

Nàng gặp anh lần đầu cách đây bốn năm khi vừa qua đợt nghỉ sinh. Từ mảng bạn đọc – đơn thư, nàng được tòa soạn tăng cường sang lĩnh vực mới để có thì giờ chăm sóc con nhỏ. Anh cũng mới kết thúc mấy năm luân chuyển, về đảm trách một lĩnh vực khá nóng, đang thu hút sự quan tâm, kì vọng của dư luận. Ban đầu, ấn tượng của nàng về anh không nhiều, cũng như bao quan chức cấp này thi thoảng nàng vẫn gặp gỡ, phỏng vấn. Nghề báo, chút thông minh và vài thành công bước đầu cho nàng sự tự tin vừa đủ để không mấy khi lúng túng, choáng ngợp trước phẩm hàm và uy quyền của người phía đối diện.

Thời kì đầu, khi sang theo dõi mảng mới, nàng khá thiếu thiện cảm với đám quan chức đương nhiệm. Những cuộc họp báo khuôn sáo tẻ ngắt. Đại diện tổ chức đọc một lèo mươi trang thông cáo, rổn rảng từ ngữ định tính, những “khả quan”, “sáng sủa”, “ghi nhận”, “kì vọng”… ít cũng ngốn cả tiếng. Tới phần hỏi đáp, chả khó để nhận ra dăm ba phóng viên “cánh hẩu” đã được “mớm” trước, nhiệt tình đăng đàn chỉ cốt để chủ tọa “trả bài” vốn đã “tủ” sẵn. Vài ba câu hỏi gai góc lạc lõng thường dồn về cuối được đùn đẩy, lấp liếm qua quýt rồi lơ lửng kết thúc với lí do hết giờ.

Nhưng bữa đó, cuộc họp báo do anh chủ trì vượt ra ngoài những khuôn mẫu thường thấy. Không lòng vòng lảng tránh, anh trực diện đề cập tới các vấn đề nổi cộm trong phạm vi phụ trách của mình. Trước mấy câu hỏi khó, anh dốc lòng chân thành. “Tôi chưa hiểu hết và đầy đủ tất cả. Tôi cần thêm thời gian. Nhưng tôi hứa sau buổi gặp này những gì còn nợ sẽ được giải đáp hết.” Hai ngày sau, anh trực tiếp gửi email trả lời tới nhóm phóng viên, không sai hẹn một li.

***

“Những bài viết của em, anh đọc rất kĩ. Em có cách lập luận chặt chẽ, giọng văn riêng, khá tinh tế sắc sảo. Rồi em sẽ là một nhà báo nổi tiếng.”

Lời nhận xét của anh khiến sự cảm mến, yêu quý trong nàng thêm nhân lên. Nàng thấy yêu nghề hơn.

Thiên hạ xưa nay hay có câu nghề nghiệp chọn người. Xét ở phương diện này, nghề báo đến với nàng tựa hồ một định mệnh của số phận. Có lẽ, nó bắt đầu từ lựa chọn của cha nàng, một người lính đam mê và có khiếu viết lách từ khi nàng chưa sinh ra. Những mẩu tin bằng bao thuốc lá trên báo quân khu, vài ba lần xướng danh trên đài mục “Chuyện kể ở đại đội” với chàng hạ sĩ cầm súng tận bên chiến trường K là quá đủ để ông khi xuất ngũ chuyển ngành liều lĩnh xin về một tờ báo tuần, dù chưa hề qua một trường lớp nghiệp vụ. Đó là những năm đất nước vừa đổi mới, mở cửa, báo chí nổi bật với sứ mệnh chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong trí nhớ về tuổi thơ của nàng, mỗi lần cha về thăm nhà là cái làng miền Trung nghèo của cải, thừa nắng gió bỗng nhộn nhịp bởi bước chân của những vị khách lạ. Bao tiếng cười, giọt nước mắt, những khúc mắc, éo le của phận người được bà con mang ra giãi bày với nhà báo quê hương. Nàng, cô bé bảy tuổi được cha giao việc đun nước pha trà sớm đắm mình trong không gian hiếm hoi và diệu kì mà nghề báo mang lại.

Ấn tượng sâu đậm đầu tiên găm vào kí ức non nớt của nàng là hình ảnh một lão nông nhỏ thó, quân phục bạc phếch, thập thững chống nạng tìm đến cha nàng với cuốn sổ nhàu úa. Bác người xã bên, lính chống Tàu năm bảy chín. Ra quân, giấy tờ chứng thương bị mất, hơn chục năm mòn mỏi gõ đủ các cửa mà hồ sơ xét thương binh vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu thơ ơ. Hai tháng sau, bài ghi chép dài của cha nàng với ăm ắp xác nhận từ đồng đội cùng chiến đấu đã khiến mọi chuyện xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Ngày nhận sổ, bác đạp xe đến tận nhà, nước mắt ngân ngấn, biếu mẹ con nàng ba chục trứng, coi cha nàng là ân nhân. Qua năm sau, ở huyện bên xảy ra một vụ trộm trâu, cha con ông kéo vó bè bị bắt, bị kết tội, xử án. Vợ ông đội đơn kêu oan lặn lội tàu xe ra tận thủ đô tìm gặp cha nàng. Sau hành trình tỉ mỉ điều tra, loạt bài viết của ông và nhóm đồng nghiệp đặt rất nhiều câu hỏi về các tình tiết vô lí của vụ trộm. Cơ quan điều tra phải tiến hành điều tra lại và cuối cùng kẻ tạo hiện trường giả về vụ trộm lộ diện. Vụ việc khiến hào quang nghề báo và tên tuổi cha nàng nức danh trong toàn vùng.

Ấy vậy nhưng ngày gần hết bậc phổ thông, nguyện vọng nối nghiệp cha của nàng tưởng như điều hiển nhiên, lạ thay, lại bị chính ông ngăn trở. “Con chỉ nhìn thấy cái hào nhoáng mà chưa hiểu sâu xa nỗi cực nhọc của nghề này. Để bảo vệ công lí đôi khi rất nguy hiểm. Nếu không có bản lĩnh của người từng cầm súng đi qua chiến tranh có thể cha đã bỏ cuộc”.

Làm sao nàng đã có đủ kinh nghiệm sống và sự trải đời để hiểu lời tâm sự của cha. Tuân theo lời ông cho một lựa chọn khác, những tưởng nghề báo với nàng đã mãi mãi xa vời. Rồi bất ngờ ngày nọ tai họa ập xuống, trên đường đi khai thác tư liệu cho bài viết về một vụ việc cộm cán, cha nàng gặp nạn. Chiếc xe ben chở sắt sầm sập lao vào chiếc xe máy do ông cầm lái, đèo sau một phóng viên ảnh khiến cả hai bị thương nặng. Khi mẹ con nàng ra đến bệnh viện thì cha nàng đã trút hơi thở cuối.

Sự ra đi của cha khiến nàng có một quyết định hệ trọng. Đang theo học năm hai sư phạm, nàng quyết định từ bỏ sự vào đời an lành và quyết chí nối nghiệp cha.

***

“Có một việc nhỏ, anh muốn trao đổi riêng cùng em với tư cách bạn đọc.” Trong một lần gặp mặt, anh nhỏ nhẹ, tình cảm. Nàng hồi hộp nghĩ về các tình huống có thể xảy đến. Liệu có gì khiến anh không hài lòng? Nhưng khi chỉ còn hai người, anh cười, chậm rãi rót trà đưa nàng như một người thân lâu ngày. Rồi anh mở cặp, lấy ra tờ báo nàng đang làm việc, số có bài điều tra theo đơn thư, tên nàng đứng chung ở nhóm tác giả. Mặc dù đã sang mảng mới, nhưng thi thoảng nàng vẫn được tòa soạn giao tham gia lĩnh vực cũ bởi chút ít kinh nghiệm.

“Anh rất khâm phục năng lực, bản lĩnh của cá nhân em. Anh giữ em lại chỉ để nhắc một điều tế nhị, đó là những bài dạng này nên để PV hoặc nhóm phóng viên điều tra. Đành rằng khi để tên thật hoặc bút danh, thương hiệu nhà báo sẽ được nhớ đến. Tuy nhiên…”

Những lời góp ý chứng tỏ sự am tường hậu trường nghiệp vụ báo chí điều tra của anh rất sâu sắc, thấu đáo. Nó làm nàng thực sự cảm động.

Anh là người thứ hai sau vị cựu tổng biên tập mà nàng rất đỗi kính trọng, nhắc nàng về chi tiết rất cần thiết này.

Nàng nhớ ngày mới ra trường ước mong về làm việc tại cơ quan của cha khi xưa không thành. Sau khi cha nàng qua đời, tờ báo bị giải thể. Mong muốn tìm tận cùng sự thật gây nên cái chết của cha, điều nàng mơ hồ cảm nhận qua lời nói, ánh nhìn của các đồng nghiệp trong đám tang ông năm xưa vậy là đành phải gác lại. Đã một lần, nàng tìm gặp chú Thành, người ngồi sau xe máy cha nàng buổi sáng định mệnh đó. Người cựu phóng viên mang thương tật vĩnh viễn, sống nhờ vài đồng trợ cấp mất sức trong một căn hộ nhỏ bé, ọp ẹp. Ông khó nhọc kể, vào ngày giở giời cơn đau đầu từ cú ngã vẫn hành hạ nhức buốt. Vụ việc xưa cũ cứ rời rạc vụn vỡ, ông không còn nhớ nhiều. Cuối buổi gặp, ông mượn nàng cây bút, khó nhọc viết mấy dòng giới thiệu nàng với một nhà báo. Đó chính là người đứng đầu tòa soạn, nhận nàng về làm việc từ ngày đó đến nay.

“Trước mỗi bài điều tra, để giữ an toàn, nhà báo và tòa soạn phải lường tính mọi tình huống có thể xảy đến.” Lời nhắc của chú và anh thật không bao giờ thừa. Thì chỉ trước ngày nghỉ sinh không lâu, nàng và nhóm phóng viên được giao làm một loạt bài theo đơn thư. Dù đã lường trước những bất trắc, hệ lụy, nhưng không ngờ mọi sự lại nguy hiểm, phức tạp đến vậy. Chỉ vài giờ sau khi số báo phát hành, điện thoại tòa soạn đã nóng rẫy. Lãnh đạo mấy cấp phôn xuống yêu cầu giải trình gấp. Rồi lời phê phán, chê trách của lãnh đạo chủ quản. Các cuộc họp đề nghị nhóm tác giả cung cấp tư liệu, bằng chứng. Đó là chưa kể lời đe dọa bóng gió đầy ghê rợn từ một thế lực cao vút. Vị tổng biên tập, người nàng thầm coi như người cha tinh thần, qua vài ngày tóc đã bạc trắng, mặt hốc hác, gầy xọp. Tháng sau, ông bị điều chuyển. Trên đưa về một vị tổng mới, chuyên môn báo chí không có nhưng rất uyển chuyển, khéo léo. Giờ là thời của kinh tế báo chí. Tần xuất “đánh đấm” nên giảm bớt. Ít nhức đầu. Sếp tổng mới chỉ đạo. Tòa soạn đi theo một hướng khác.

***

Mình say nắng anh từ khi nào?

Có thể, nó bắt đầu sau buổi anh mời cơm nàng và các đồng nghiệp vào dịp kỉ niệm ngày báo chí 21 tháng 6. Ai cũng nghĩ sẽ là một nơi chốn sang trọng phố lớn. Nhưng khi cậu thư kí của anh nhắn tin, nó gây ngạc nhiên cho tất cả bởi địa điểm gặp mặt lại là một nhà hàng đồng quê ven đô. Và khi anh bước xuống từ xe tất cả thêm bất ngờ. Quần bò, áo phông, giày thể thao, anh hôm nay lãng tử, phong trần khác hoàn toàn nét lịch lãm thường thấy. Cởi bỏ vẻ ngoài trịnh trọng chính khách, anh bá vai cậu phóng viên trẻ, ân cần gắp đá, bật nước ngọt rót vào từng chiếc li của mấy phóng viên nữ. Cô bạn đồng nghiệp ngồi cạnh nàng rên lên xuýt xoa. Nhìn anh ấy kìa, thực sự quá ga lăng và men lì. Chợt một phóng viên nam chỉ cây đàn treo trên vách. Em nghe mọi người đồn, xưa, dưới cơ sở, anh chơi ghi ta kì tài. Anh mỉm cười vẫy cậu phục vụ của nhà hàng nhờ lấy hộ cây đàn. Cả phòng tiệc tròn mắt. Anh dạo thử vài nhịp cốt để chỉnh lại phím. Bất chợt, tiếng đàn bập bùng, giọng anh khi trầm ấm, lúc cao vút. “Khi chia tay anh dạo trên bến cảng/ Biển một bên và em một bên.” Giờ phút này, hình ảnh một quan chức lừng lẫy biến mất, chỉ còn lại sự cháy hết mình của người nghệ sĩ tài hoa. Buông cây đàn, anh nâng li xúc động. Cảm ơn các bạn đã cho tôi sống lại một chút của ngày xưa! Giọng anh thoáng nghẹn ngào. Khỏi phải nói tràng vỗ tay dài như thế nào khi bài hát kết thúc. Cuối buổi tiệc, anh nhắc cậu thư kí trao riêng quà tới từng người. “Có cái bao thư xinh xinh chúc mừng đến các em. Nay sơ xuất gì, bỏ qua cho anh nhé!”

Nàng ra khỏi nhà hàng chừng gần nửa giờ thì trời đổ mưa lớn. Dừng xe, quàng nhanh tấm áo mưa, nàng lao như bay trong đêm. Cảm xúc lâng lâng ngập tràn. Ấn tượng mãnh liệt trong nàng về một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, tài hoa, tinh tế và hấp dẫn tuyệt đối như găm sâu vào từng tế bào. Vừa về đến nhà thì màn hình điện thoại nhấp nháy. “Em có bị ướt không, anh mải chuyện, vô tâm, để em và mọi người về muộn nên giờ áy náy quá!” Dòng tin nhắn của anh. Lại thêm sự ngơ ngẩn đến vài phút. Đêm đó, đã lên giường mà thi thoảng nàng lại mở ra đọc như nuốt dòng tin đầy ấm áp, ân cần.

Nhìn sang người đàn ông bên mình, nàng thở dài ngao ngán…

Chồng nàng cũng là tình yêu đầu tiên của nàng từ năm thứ nhất đại học. Ngày đó, phong trào yêu của các nữ sinh khiến nàng, một cô gái mới lớn, xa quê, chỉ hết học kì một đã thấy rất lạc lõng, cô đơn. Cứ cuối tuần, các cặp đôi dập dìu đưa đón nhau, bỏ lại nàng trong căn phòng kí túc trống vắng. Đúng lúc đó, người sau này là chồng nàng xuất hiện. Anh hiền lành, tốt bụng, chân thành, kiệm lời và không có gì nổi bật. Tình yêu của nàng êm đềm trôi đi, êm đềm được gia đình anh và mẹ nàng vun vén, ủng hộ. Kết thúc đời sinh viên họ cùng có cơ hội ở lại thành phố. Bố mẹ anh gom góp mua cho hai người một căn chung cư nhỏ. Vậy là rất đủ cho một cuộc hôn nhân. Nhưng sống cùng anh, trong thâm tâm, nàng có không ít điều chưa hài lòng. Nàng thích sự lãng mạn, những lời hoa mĩ, bay bổng. Ngược lại, anh kiệm lời, thực thà và chỉ quan tâm, chăm chút nàng qua hành động. Cuộc sống vợ chồng cứ nhàn nhạt trôi đi. Trong khi vợ hàng ngày tiếp xúc với không ít quan chức, người thành đạt, thừa sang trọng, phong độ và cả sự chu đáo, lãng mạn khiến bao phụ nữ choáng ngợp, thì anh vẫn vậy, chẳng biết nói một từ ngọt ngào. Ngày sinh nhật nàng, trong khi đối tác, doanh nghiệp tới tấp gửi quà thì anh chỉ đặt một bàn tiệc có vài món nàng thích rồi mời dăm ba người bạn thân của hai vợ chồng từ thưở hàn vi. Trong khi thiên hạ sôi sục với thăng quan, tiến chức thì anh cứ thờ ơ, đủng đỉnh. Đi làm gần chục năm trời, anh vẫn làng nhàng ở vị trí chuyên viên, dù chuyên môn luôn uy tín số một. Nàng vài lần giục giã, anh chỉ cười, gọn lỏn, mình không quen và không muốn bon chen cố gắng lấy lòng sếp.

Từ ngày thần tượng anh – người đàn ông tuyệt vời, nàng càng thêm chán chồng. Đôi khi nàng thở dài, chẳng biết sẽ cố duy trì được đến bao giờ cảnh đồng sàng, dị mộng. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao không hiếm cô gái trẻ sẵn sàng có con với người hằng tôn thờ. Nếu một ngày nào đó… mình sẽ thế nào nhỉ? Nàng không muốn nghĩ tiếp.

***

Từ ngày thần tượng anh, mọi suy nghĩ, việc làm của nàng đều xoay quanh anh.

Nàng bực tức một nam đồng nghiệp có bài viết chọc ngoáy mấy mảng việc mà anh chưa xử lí trọn vẹn. Nàng tranh luận công khai, mặt đỏ gay bảo vệ anh và những việc anh làm với một nhà báo lớn tuổi ở vào hàng cha chú. Nàng sửng cồ, giọng đanh thép khi ai đó chê bai anh. Rằng đừng soi xét, đánh giá người khác bằng vài ba tiểu tiết phiến diện. Hãy công tâm nhìn nhận đúng về một gương mặt quan chức dũng cảm, thao lược, quyết sách, dám đi ngược số đông. Bằng tất cả kĩ năng nghề nghiệp, sự thông tuệ, tâm huyết, lòng ngưỡng mộ vô tận, nàng viết bài tôn vinh, ủng hộ anh trên dăm bảy tờ báo vẫn thi thoảng cộng tác. Bài nào cũng tạo góc nhìn mới, giàu hàm lượng tích cực về anh và lĩnh vực quản lý của anh. Ở đó, anh hiện lên như một vì tinh tú trên bầu trời vốn đầy rẫy các khuôn mặt nhợt nhạt. Quả thực, sự đồng hành, ca tụng của nàng và một số đồng nghiệp khiến công việc của anh ngày càng hanh thông. Mỗi lần có bài mới, chưa cần nàng thông tin, anh đã chủ động nhắn lại cảm ơn rồi cho thư kí gửi quà rất chu đáo, cẩn thận.

Thời kì này tờ báo của nàng ngày càng chuyển hướng mạnh theo yêu cầu của sếp tổng mới. Nguồn thu của tòa soạn là ưu tiên hàng đầu. Quảng cáo, tài trợ phải dày hơn các trang nội dung. Thu nhập phóng viên được tính theo khả năng lôi về lượng bài PR trả tiền. Đánh đấm, điều tra giờ đây cũng phải gắn với các gói tài trợ. Mỗi phóng viên đầu năm đều bị phân chia một định mức “làm kinh tế” dạng khoán. Cụm từ kinh tế báo chí ám chặt. Đã xuất hiện những nhóm phóng viên dạng “IS đếm tầng ăn tiền”. Từ khi tờ điện tử ra đời, việc sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ, ban đầu còn lạ lẫm, ngại ngần, sau quen dần rồi phổ biến như một sự tất yếu phải thế.

Nàng, vốn xưa nay chỉ chăm chú vào làm nội dung, bất ngờ trở nên lúng túng với nhiệm vụ mới phải gánh. Đang chưa biết xử lí thế nào để hoàn thành định mức thì một lần họp, anh lại bên nhẹ nhàng. “Ngoài công việc chung, cần anh hỗ trợ điều gì em cứ mạnh dạn nhé!” Được lời như cởi tấm lòng. Nàng liền đem điều vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công việc ra chia sẻ với anh. Anh cau mày, vẻ âu yếm trách móc. “Sao em không nói sớm hơn!” Chưa để nàng hết ngạc nhiên, anh tức khắc bấm máy phôn cho lãnh đạo của vài tổng mạnh thuộc lĩnh vực mình đang quản lí. Sếp chỉ đạo, mỗi đơn vị vài trăm triệu quảng cáo, đồng ý trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc, hợp đồng quảng cáo tài trợ của nàng vượt định mức trong sự thán phục, ghen tị của không ít đồng nghiệp. Vừa hoàn thành nhiệm vụ, lại có thêm kha khá khoản phần trăm hoa hồng, ngoài ngưỡng mộ, giờ nàng thêm hàm ơn anh.

“Nhân đây, anh rất muốn nhờ em một việc hơi mang tính cá nhân.” Anh dè dặt. Dạo này, uy tín của anh trong xã hội tăng lên không ngừng. Trên cộng đồng mạng, những người hâm hộ anh đã lên đến hàng vạn. Họ lập ra một trang fanpage đưa từng câu anh nói, mỗi cử chỉ, hành động, những bài viết, chân dung của anh qua các thời kì lên lưu giữ, ca tụng. “Thực lòng anh không muốn nói nhiều về mình. Nhưng mọi người tự nguyện, cá nhân anh muốn làm khác cũng khó. Chẳng lẽ lại ngăn họ yêu quý mình. Thôi đành. Để các chính sách chung nhanh được thực thi hành, anh muốn em tham gia quản trị diễn đàn, xử lí những “tin độc” có thể gây phương hại. Anh luôn cố gắng làm việc tốt nhất, nhưng làm sao có thể hoàn hảo tất cả…”

Nàng ngồi lặng vì hạnh phúc khi được anh nhờ vả thế. Mình sẽ có cơ hội gần anh hơn. Mình có thể gặp anh bất cứ khi nào. Tim nàng đập rộn rã.

Có nàng tham gia, những hình ảnh, bài viết, phát ngôn của anh trên diễn đàn được chăm chút, bố cục lại một cách khoa học, hợp lí. Nàng dày công chia các nội dung về anh theo từng chủ đề, thậm chí sử dụng đồ họa dạng infographic tạo điểm nhấn nhằm gia tăng sự ấn tượng, bắt mắt. Ngoài chăm chút diễn đàn, bất kì mã tin độc gây hại nào cho lĩnh vực hay cá nhân anh xuất hiện ở đâu đều được phát hiện sớm nhất, từ đó ban quản trị có cách ngăn chặn hoặc báo cho cậu thư kí của anh để tìm hướng xử lí. Chỉ trong thời gian ngắn, cộng đồng hâm mộ, tôn thờ anh ngày càng đông đảo hơn. Dự tính chẳng mấy chốc sẽ tăng lên con số hàng triệu.

*

**

Thông tin anh dính vào mấy vụ đại án rồi bất ngờ bị đình chỉ công tác, chờ xử lí các bước tiếp theo đối với nàng hơn cả một cú sốc. Cộng đồng mạng dậy sóng. Người ta thi nhau phẩm bình bênh vực anh. Trên diễn đàn hâm mộ anh, hàng trăm lí do được các thành viên đưa ra luận bàn, tất cả chung nhận định, anh là nạn nhân của một mưu đồ không trong sáng. Ai bảo anh thẳng thắn và mạnh mẽ, dám đối mặt với kẻ xấu như thế? Ai bảo anh không mài tròn mình hay mũ ni che tai, luôn thể hiện năng lực quản lí, điều hành sắc sảo vượt trội. Ai bảo anh không cúi mình làm ngơ trước lũ người năng lực làng nhàng, chỉ quen thu mình giữ ghế, tránh việc khó, nhưng tâm tối, luôn có thừa sự đố kị, ghen ghét.

Đúng lúc anh sa cơ, thông tin từ vài tháng nay, vợ anh lẳng lặng ra nước ngoài cùng cậu con trai, giờ đột ngột gửi về tờ đơn li hôn được lan truyền râm ran.

Thực ra, chuyện về vợ anh không phải bây giờ nàng mới nghe lần đầu.

“Ông Q quyền lực, hào hoa, phong độ là thế mà dính phải bà vợ đã già, xấu, lại còn khá quái đản. Hôm rồi ra Phú Quốc, tao vô tình thấy ở sảnh khách sạn, bà vợ ông ấy nổi cơn tam bành mà ông ấy cứ im thít, chịu trận. Thấy bảo, lão sợ vợ vì thời trẻ nhờ bóng nhạc phụ đại nhân, một ông cốp khá bự mới thăng tiến được vậy. Đúng là đời chẳng như mơ.”

Có lần ở giữa bàn trà, một nữ đồng nghiệp báo bạn hồn nhiên thuật lại câu chuyện về anh và hậu phương kèm vài lời phẩm bình như thế. Chủ đề gia đình, lâu nay anh khá kín tiếng. Nàng nghe, ban đầu coi như một dạng chọc ngoáy, đồn thổi. Phải kiểm chứng. Với nàng, điều đó chẳng quá khó. Cố công vài giờ rồi nàng cũng tìm ra trang facebook cá nhân của vợ anh. Người đàn bà kém anh đủ đường, chẳng hiểu sao thi thoảng lại có những cái tớt cộc cằn chửi đổng, đầy ẩn ý khó hiểu. Tự nhiên lòng nàng quặn thắt thương anh. Ngờ đâu, người đàn ông tuyệt hảo, vạn phụ nữ mơ ước lại có một bà vợ tác ta, thô lậu. Và kì lạ thay, một niềm sung sướng âm ỉ cứ tự nhiên nhen lên và lớn dần trong nàng. Hôn nhân của anh không hạnh phúc. Hẳn thế. Biết đâu, ngày nào đó… Mặt nàng đỏ rần rật, toàn thân khẽ run lên.

Giờ đây, đúng lúc anh gặp nguy nan thì người phụ nữ kia trở mặt. Đúng là đời. Nhưng tại sao mình không đến với anh lúc này nhỉ. Ngưỡng mộ, thần tượng, sao mình không dám hi sinh vì anh. Trong hoạn nạn nguy nan, dám xả thân vì nhau mới chứng tỏ cái duyên số trời định. Phút chốc, nàng thấy mình hừng hực một nguồn cảm xúc hứng khởi. Nàng phôn cho anh hổn hển như một cô nhân tình bé nhỏ và si mê. Nàng gọi taxi lao tới căn biệt thự ngoại ô vài tuần nay đã trở nên vắng vẻ, hoang lạnh. Từ khi xảy ra vụ việc, hôm nay nàng mới được gặp anh. Chỉ có hai tuần mà anh già và sút cân ghê gớm. Nhìn anh, nước mắt nàng lã chã rơi. Mặc kệ bão giông, mặc kệ tin đồn ngập tràn và muôn vàn chiêu trò bẩn hạ bệ anh ngoài kia, nàng mê mị dâng hiến cho người đàn ông hằng mơ. Anh đáp trả cuồng nhiệt, mê đắm. Hình như khi tận cùng sự mất mát đau khổ, ân ái bao giờ cũng thăng hoa tột độ. Nàng gục vào khuôn ngực trần mở rộng của người đàn ông say ngủ, nước mắt chảy âm ấm.

Đó là những ngày nàng thực sự hạnh phúc. Nhưng cạnh đó, nỗi lo về anh vẫn ám ảnh thường trực. Phải làm điều gì đó để giúp đỡ người đàn ông mình yêu đây. Khi mà bây giờ nàng đã là hậu phương mới của anh…

*

**

Ngày cuối tháng, theo căn dặn, nàng mụ mị về căn nhà riêng bí mật của anh ở một tỉnh lị miền núi. Nơi đó, anh cất giữ kĩ lưỡng những tài liệu quan trọng liên quan đến vài người ở những tầng mây xa xôi… có thể giúp anh qua vận hạn này. Giờ đây, nó cần được phân loại, xử lí, bảo quản ở nơi ít ai ngờ phòng khi cần đến. Anh hứa khi sóng gió qua sẽ cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất, bỏ hết công danh, tiền bạc lại phía sau. Anh cũng thú nhận từng có sai phạm trong quản lí, điều hành, nhưng những sai phạm ấy sâu xa là do cấp trên ép xuống, không thể làm khác. Anh khéo léo dồn tất cả vào lỗi hệ thống. Nàng nghe, vì yêu nên tin và càng thương anh nhiều hơn, một người muốn làm khác, sống khác mà không được…

Căn nhà bí mật nằm khép mình ở góc một khu đô thị mới. Một người họ hàng của anh đã đợi trước, mở cửa, dẫn nàng đến chiếc tủ gỗ kín đáo ở tầng trên cùng. Từng chồng hồ sơ xếp lớp được nàng cho vào ba lô. Đến chiếc kẹp nhựa cuối cùng trong tủ nàng lơ đễnh mở ra xem. Bên trong là một tờ báo. Chắc đã rất lâu ngày nên tờ báo ố vàng. Tờ báo của cha nàng khi xưa. Nàng xem chăm chú. Một bài điều tra trang nhất kí tên ông. Số báo mà bao năm qua, nàng luôn để công kiếm tìm nhưng không ở đâu có. Nàng đọc từng dòng run rẩy. Bài báo viết về một vụ việc sai phạm, khuất tất. Tên anh, khi đó còn là một cán bộ trẻ cấp thấp, được nhắc đến ở thứ tự đứng đầu. Cái gì đây? Từ giữa tờ báo rơi ra một túi giấy đựng ảnh, bên trong là hai tấm hình màu, cỡ 9×12 cm. Nước ảnh đã nhờ nhờ nhưng vẫn rất rõ người trong ảnh. Không ai khác, cha nàng, xà cột đeo bên hông, cưỡi trên chiếc cup 81 cũ quen thuộc. Tấm hình còn lại, chụp đám đông đứng xem một vụ tai nạn, nơi có hai thân người lăn lóc ven đường. Nước ảnh đã hoen ố.

Trong đầu nàng lập tức hiện lên hình ảnh chiếc xe ben chở sắt lao sầm sập…

*

**

Tiếp sau đó là chuỗi ngày trên giường bệnh kéo dài đến khủng khiếp. Hễ cứ nhắm mắt là ác mộng ập đến. Nàng thấy mình cuống quýt đuổi theo một vệt sáng. Vệt sáng chói lòa như một vì sao rồi vụt tắt, vỡ nát thành những bóng ma trơi lập lòe trong đêm. Có lúc nàng thấy mình trở về tuổi thơ, mải miết đuổi theo bóng cha trên đường đê. Rồi có lúc, nàng lại thấy mình ôm cây bút, trang giấy rơi xuống một vực thẳm hun hút. Trên cao, cha nàng đang lướt đi trên những dải mây, người ông dập nát, gương mặt đầm đìa máu, duy chỉ ánh mắt âu lo, bao dung là hướng về đáy vực nơi nàng đang giãy giụa.

May thay, ngoài ánh mắt bao dung của cha trong giấc mơ thì người chồng hiền lành cùng cậu con trai kháu khỉnh luôn bên cạnh nàng. Chồng nàng lặng thầm không hề hỏi han khi nàng nằng nặc đòi anh đưa lên cơ quan điều tra giao nộp chiếc ba lô tài liệu. Chồng nàng cũng không truy vấn khi nàng lơ đễnh qua đường bị xe máy đâm ngã, phải vào viện cấp cứu. Anh âm thầm chấp nhận, như nàng, nàng cũng âm thầm chấp nhận chuyện đã qua.

Giờ nàng đã hiểu lí do vì sao năm xưa cha đã ngăn nàng theo nghiệp báo chí. Và cũng chính cha từng dạy, ai cũng có thể sai lầm, quan trọng là phải biết thức tỉnh, để đứng dậy từ chính nơi mình đã vấp ngã…

Phan Ngọc Chính