Ngày 15-11-2025, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm sôi nổi và giàu tính chất vấn mang tên “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”. Sự kiện này là để nhìn lại nửa thế kỷ văn chương đầy biến động và tạo không gian đối thoại thẳng thắn giữa các thế hệ, đặc biệt là tiếng nói của những cây bút trẻ—từ hội viên đến những người chưa là hội viên, đang mong góp phần làm mới diện mạo văn chương nước nhà.

Những người viết trẻ chụp ảnh lưu niệm với thế hệ đàn anh tại Tọa đàm
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhấn mạnh rằng điều này rất quan trọng vì những người viết văn trẻ chính là tương lai của văn học Việt Nam. Qua góc nhìn của họ, văn học Việt Nam sẽ được định hình trong 20, 30 năm tới. Thế hệ viết trẻ hiện nay mang hành trang khác biệt, tiếp xúc rộng rãi với tinh hoa văn hóa và lý thuyết văn chương thế giới. Họ đang cố gắng “bắt mạch bệnh tật của xã hội” trong một giai đoạn mà đời sống đã thay đổi sâu sắc, khác xa giai đoạn chiến tranh và cả những thời kỳ giao thoa văn hóa trước đó.
Giao thoa thế giới và thách thức công nghệ
Là cây bút trẻ nhất tại tọa đàm, tác giả Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008), người chọn thể loại khoa học viễn tưởng, đã đưa ra góc nhìn về sự chuyển mình của văn học Việt Nam. Quỳnh nhìn nhận rằng thời kỳ chiến tranh là bệ phóng cho văn học Việt Nam học hỏi từ phương Tây, còn thời bình là khoảng lặng quý giá để người viết “tách mình ra soi chiếu mình là ai”. Trong thời kỳ toàn cầu hóa, văn học Việt Nam đang giao thoa mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được bản sắc.

Tác giả Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008) phát biểu trong tọa đàm
Quỳnh cũng đặt ra vấn đề về trí tuệ nhân tạo (AI). Tiếp cận AI như một công cụ từ 5 năm trước, anh thấy AI vừa có ích vừa nguy hiểm. Với trí nhớ và trí khôn ngày càng phát triển của AI, người viết trẻ lo lắng liệu dùng “cần câu cơm” là văn học có còn kiếm tiền được không? Tuy nhiên, Quỳnh khẳng định: “AI không có linh hồn.” Sự can đảm của thế hệ đàn anh đàn chị tại diễn đàn đã truyền thêm động lực cho Quỳnh và các đồng nghiệp trẻ, cổ vũ họ thoải mái sáng tác phá cách để văn học Việt Nam tiếp tục phát triển, vượt qua nỗi lo bị suy diễn hay gây tranh cãi.
Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng nhấn mạnh tinh thần làm việc và đạo đức của thế hệ đi trước là tấm gương sáng. Anh đặt vấn đề then chốt: làm thế nào để tiếp thu tinh hoa và lý thuyết văn chương thế giới, nhưng vẫn bảo tồn được bản sắc dân tộc, tạo ra những tác phẩm có hơi hướng văn hóa dân tộc mình mà thế giới có thể tiếp nhận được? Đây là trách nhiệm “tiếp tục vun bồi văn hóa Việt Nam không ngừng nghỉ.”
Khủng hoảng Niềm tin và Cõi Siêu hình đang mất
Tác giả Đức Anh, người sinh ra ở nước ngoài, đã mang đến một góc nhìn đầy suy tư về hiện thực Việt Nam. Khi về nông thôn, anh cảm nhận được “một cõi siêu hình có sức sống bí ẩn” trong tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp. Sự tiên báo của Nguyễn Huy Thiệp khiến Đức Anh thấy nhân vật đó chính là mình, là thế hệ trẻ như anh, chỉ ở lại vùng quê nào đó trong ba ngày nhưng cảm thấy quá dài và không thể hiểu hết được.

Tác giả Đức Anh phát biểu tại tọa đàm
Đức Anh nhận định: “Cõi Việt Nam của ta đang dần dần mất đi. Trật tự cổ điển đang vụn đi.” Điều này xảy ra trên toàn thế giới, khiến niềm tin của con người bị mòn héo. Vấn đề không hẳn là khủng hoảng niềm tin, nhưng niềm tin của thế hệ trẻ khá khác nhau. Ngày xưa, cái thiện và cái ác đi cùng nhau thành hệ thống; nhưng thời nay, chúng vụn ra và mỗi người đều có mảnh thiện và mảnh ác, khiến việc hoàn thiện cái thiện của mình trở nên khó khăn hơn. Anh đặt câu hỏi lớn về số phận con người trong cõi huyền nhiệm đang tan vỡ này.
Thách thức thị trường và sự thiếu hụt hệ thống quảng bá
Tác giả Phát Dương cảnh báo về “Nguy cơ của Kỷ nguyên Tốc độ”. Anh chỉ ra rằng thông tin nhanh (TikTok, câu view) khiến bạn đọc tiết dopamine nhanh và thích thể loại giải trí đó, bỏ qua những tác phẩm sâu kỹ. Điều này dẫn đến người viết trẻ thiếu độ sâu, mắc kẹt trong nỗi sợ bị phán xét, hoặc họ lại viết quá nhanh, tiếp thu quá nhanh khiến nội dung không còn chính xác. Anh gọi hiện tượng này là “đỉnh ngốc và xuống dốc”: học nhanh quá, biết tất cả, nhưng cuối cùng lại không hiểu gì cả.

Tác giả Phát Dương
Tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy bày tỏ một nhu cầu rất thực tế của người viết trẻ: “Chúng tôi mong muốn một dòng email, một số điện thoại của Hội Nhà văn hay tổ chức nào đó nổi lên trên bảng thông tin ở đây để gửi tác phẩm đến mong được đăng, in, xuất bản trong và ngoài nước.”
Cô khẳng định công tác xử lý vấn đề con người cá nhân đã được thực hiện ráo riết trong 50 năm qua, và chúng ta hoàn toàn có thể tự tin giới thiệu các tác phẩm này mà không phải xấu hổ. Khát vọng và sức sáng tạo của người trẻ là có thật, bằng chứng là không khí xuất bản của họ tương đối sôi nổi. Tuy nhiên, cô cũng chỉ ra sự nhanh nhạy của một số tác giả khi chuyển sang viết sách thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy
Diệu Thủy đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề dịch thuật và quảng bá văn học Việt Nam. Cô lấy ví dụ về cách Hàn Quốc “vãi tiền” (đầu tư mạnh mẽ) cho việc dịch thuật, cô từng dự đoán rằng chẳng sớm muộn gì họ sẽ có giải Nobel và đúng như vậy, năm 2024 Han Kang của Hàn Quốc đã giành giải thưởng văn chương danh giá nhất thế giới. Cô đặt câu hỏi: vì sao đã nói nhiều trên diễn đàn rồi mà ta vẫn chưa có hệ thống giới thiệu tác phẩm ra thế giới? Việc tác giả Việt đăng tác phẩm ở nước ngoài sẽ có tác động ngược lại, thúc đẩy độc giả trong nước tìm đọc.
Phê bình dũng cảm và tự do sáng tạo
Tác giả Hiền Trang chia sẻ trải nghiệm gửi ba tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp cho bạn ở nước ngoài đọc. Cô có được nhận xét: nhân vật của Thiệp vĩ đại ngay cả khi ông đưa vào chi tiết tưởng chừng thô tục, vì nhân vật đó dám nói ra sự thật. Cô dẫn lời một giám đốc thư viện: “Một người đọc vĩ đại không phải là nhà khảo cổ.” Người đọc vĩ đại không soi mói tác giả mà tìm kiếm chân lý văn chương. Nguyễn Huy Thiệp không theo lối cũ là dùng văn chương điền vào chỗ trống mà lịch sử không có, trái lại ông đã khắc họa Hồ Xuân Hương qua “nải chuối, qua một người đàn bà với bao tải và con thuyền qua sông,” vẫn trong một bức màn mơ hồ huyền bí, khiến đời đời tiếp tục đặt câu hỏi, một phong cách hiếm thấy.

Tác giả Trác Diễm
Tác giả Trác Diễm đúc kết rằng văn học là phi tuổi tác, phi giới tính, phi thời đại. Nếu văn học Việt Nam đòi hỏi tự do sáng tạo thì cần chấp nhận tự do phê bình. Cô khuyên người viết trẻ cần chấp nhận đau đớn khi bị phê bình.
Trong quá trình sáng tạo, Trác Diễm nhấn mạnh cần “vứt bản ngã đi,” và “gắng làm rỗng mình để thu nạp thông tuệ của thế giới.” Có như vậy mới tránh được “ngoa ngôn sáo ngữ” và “tính bầy đàn”. Cô kêu gọi: “Người viết trẻ hãy luôn là chính mình, hãy nở hoa và cất giọng ca, đừng quan tâm hoa cúc hay hoa hồng, hãy dũng cảm là cánh chim lạc đàn.” Sức mạnh phải đến từ bản chất nội tại, “chấp nhận để nở hoa đúng kỳ không bị thúc ép từ bên ngoài.” Người viết cần tìm ý nghĩa qua vỏ chữ, lời chân thật qua đáy lưỡi.
Nhà nghiên cứu Nguyệt Chu nhận xét về thế hệ 8X, 9X có tư thế nhìn lại lịch sử khách quan hơn. Các tác giả trẻ như Giai Quỳnh coi lịch sử như một “điểm neo để thể hiện luân hồi, siêu hình”, ký giải và tái cấu trúc cuộc sống để rút ra triết lý sâu sắc.
Đặc biệt, tư duy tri thức và nữ quyền đang chi phối nhiều tác phẩm. Thế hệ này sử dụng duy lý để chất vấn quyền lực và đặt câu hỏi về lịch sử, xã hội. Công nghệ và văn hóa đang giúp họ viết nên những tiểu thuyết siêu hình sâu sắc hơn. Vai trò người phụ nữ trở nên chủ động trong việc định đoạt số phận và phản biện lịch sử, xã hội.
Lời hiệu triệu: In dấu vân tay của chính mình
Đáp lại những trăn trở, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp đã đưa ra lời hiệu triệu mạnh mẽ. Ông nói: “Tôi muốn nghe các bạn trẻ nói thật rằng họ muốn gì.” Ông khẳng định rằng tuổi trẻ là khi “phát lộ văn chương mạnh mẽ nhất, dám nói: Tôi nhìn thế giới và phát biểu ý của tôi theo cách của tôi.” Con đường đến với văn chương không phụ thuộc vào nghề nghiệp nào, mà phụ thuộc hoàn toàn vào tài năng và bản lĩnh.
Thông điệp cuối cùng là: hãy nói lên tiếng nói của chính mình, tạo nên sự vang vọng khác biệt trong thế giới, và in dấu vân tay của mình lên chữ nghĩa.
Tọa đàm đã chỉ rõ những thách thức từ AI, tốc độ thông tin, và nguy cơ chiếm dụng văn hóa, nhưng đồng thời khẳng định rằng tương lai của văn học Việt Nam nằm ở bản lĩnh trung thực, sự dũng cảm sáng tạo, và khả năng đối thoại trực tiếp của thế hệ mới.
Trịnh Văn

Bài viết liên quan: